Bà đã rời đất nước ra đi trong sự ngờ vực, cả sự chống đối. Nhưng cũng chính bà, từ trước khi trở về 20 năm sau, đã lắng nghe, đã nhìn nhận, và cùng bạn bè thành lập một đài phát thanh ngay giữa California để thông tin một cách khách quan cho cộng đồng người Việt tại đây về tiến trình đổi thay ở quê nhà. Một người đầy hoài nghi đất nước, cuối cùng lại trở thành đại biểu Việt kiều về dự Đại hội thi đua yêu nước.

Tieng Que Huong giua cong dong nguoi Viet - Anh 1

Đảo trường Sa lớn.

“Khuôn mặt xứng đáng”

“Ngày 30.4.1975 - ngày đất nước thống nhất, là ngày tôi hoang mang lo sợ, tương lai cuộc sống tôi ra sao, nhưng tôi cũng có niềm vui vì đất nước thanh bình, bom đạn không còn” - bà Phùng Tuệ Châu - một trong những sáng lập viên đài “Tiếng quê hương” - bắt đầu câu chuyện với Báo Lao Động.

Nhưng chỉ ít ngày sau, bà thấm cảnh cuộc sống “xếp hàng mua gạo, khoai lang, khoai mì, mua đường”. Là trụ cột lo cho gia đình, nhưng bà không có việc làm. Nghề luật sư của chế độ cũ khó xin việc và tìm việc.

Bà rời quê hương năm 1989. Khi đó quan hệ Việt - Mỹ vẫn đang là những chương màu xám nặng nề với cấm vận, trừng phạt, là cảm giác muốn quên đi, là ám ảnh chiến tranh đầy cay đắng. Nhưng quan hệ của chính cộng đồng người Việt ở Mỹ với người Việt trong nước có lẽ còn tệ hơn thế, phần lớn là sự thù hận, chống đối đến cực đoan tất cả những gì liên quan đến hai tiếng Việt Nam”. Lúc mới qua Hoa Kỳ tôi có sinh hoạt chung với họ và tôi cũng được họ xem như một khuôn mặt xứng đáng” - bà Châu thẳng thắn kể lại.

Rồi một ngày, bà được tin về chính sách đổi mới mở cửa của Đảng và Nhà nước. Mặc dù chưa biết rõ chi tiết về sự đổi mới, người trí thức như bà hiểu rằng người dân sẽ được bắt đầu tiếp cận kinh tế thị trường, chế độ bao cấp sẽ bớt dần. Nhà nước đã theo đuổi những đổi mới để phù hợp với một quốc gia trong cảnh thanh bình. “Tôi mừng lắm và tưởng chừng như cuộc đời tôi sẽ có thay đổi theo chính sách mới của Nhà nước”.

Thay đổi

Năm 1995, điều tưởng chừng như không thể, cuối cùng đã tới: Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ. Bà Châu đọc tin tức “bên nhà” một cách thường xuyên, những ngờ vực mờ dần. Bà nhận ra thay đổi ở một đất nước đang trên đà phát triển. Chính vì tâm nguyện bảo vệ sự thanh bình, an ninh đất nước, bà Châu cùng những người bạn, là các ông bà Đinh Viết Tứ, Trần Đức Viết (đã chết), Lê Thị Hoài Hương và một vị thượng tọa cung cấp tài chính cho nhóm lúc ban đầu, đã lập đài phát thanh Tiếng Quê Hương, để chống lại luận điệu xuyên tạc của các đài phát thanh hải ngoại. Đó là cả một quá trình gian nan. Khi làm chương trình phát thanh hướng về các chính sách tích cực của Nhà nước Việt Nam, bà Châu cùng các đồng nghiệp đã bị những người Việt cực đoan, nuôi dưỡng hận thù đến mức bà không tham gia vào tất cả các sinh hoạt của cộng đồng.

“Sau này, chúng tôi đều làm tự nguyện, chia sẻ đắng cay , nhưng vui vẻ mỗi khi có tin vui bên nhà” - bà kể. Việt Nam được gia nhập WTO , Việt Nam không ngần ngại khi trả lời các câu hỏi về nhân quyền, Việt Nam đăng cai hội nghị APEC... - những thông tin như vậy khích lệ những người đã lập ra đài Tiếng Quê Hương, cũng dần góp phần mở cánh cửa lòng tin của cộng đồng với trong nước.

Sinh sống giữa California, bà Châu nhận thấy rằng, cùng với sự phát triển của quan hệ hai nước và sự hòa giải, hòa hợp của những người Việt với nhau, 40 năm sau chiến tranh, số người Việt về thăm quê nhà càng ngày càng đông, số người đi biểu tình chống đối Nhà nước Việt Nam càng thưa dần. “Chỉ còn một số nhỏ người Việt lưu vong, do ích kỷ, do tham vọng cá nhân , nên không muốn trở về thăm quê hương mà thôi” - bà Châu nói.

Trường Sa trong tim

Bà Tuệ Châu trở lại quê hương lần đầu tiên năm 2006. Từ đó tới nay bà về khoảng 5 lần, mỗi lần lại như tới một quốc gia xa lạ ở khía cạnh mức độ phát triển của Việt Nam không thể tiên đoán nếu không được chứng kiến tận mắt - bà mô tả.

Mỗi lần về Việt Nam, với bà Châu, đều là những kỷ niệm khó quên. Nếu lần đầu là sự choáng ngợp trước sự đổi thay của đất nước, thì 4 lần sau đều là các sự kiện đặc biệt. Năm 2009, về dự Hội nghị Việt kiều lần thứ nhất tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Bà cũng không giấu, rằng lần đầu tiên máy bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài, bà đã khóc.

Lần thứ hai, bà được Nhà nước mời đi thăm Trường Sa vào năm 2014. Lại một ấn tượng tuyệt đẹp: “Một quê hương gồm có các thanh niên sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biển đảo, họ vui vẻ chào đón và tặng chúng tôi những bài ca quê hương, họ mời tôi đến phòng ăn tối gồm vài ba chiến sĩ, và phần tôi có thêm một bạn trẻ theo giúp tôi, vì chân tôi đi đứng không bình thường do tai biến mạch máu não, một anh thuyền phó của tàu Trường Sa, hát tặng “Bu” bài hát Mùa thu Hà Nội, nhâm nhi một cốc rượu thật nhỏ với các đồ ăn từ biển lên…”.

Riêng trong năm 2015, bà về nước hai lần. Lần đầu là thật sự chứng kiến an ninh, an toàn ở Việt Nam trong buổi diễu hành trước dinh Thống Nhất kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và đầu tháng 12.2015, 15 Việt kiều đại diện cho người Việt từ 13 quốc gia được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Đại hội thi đua yêu nước - gửi giấy mời dự Đại hội. Bà Châu là Việt kiều Mỹ có vinh dự đó.

“Nghị quyết 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài không làm tôi ngạc nhiên vì đường hướng đối ngoại của Việt Nam rất uyển chuyển và tuyệt vời” - bà nói. Được hỏi về chính sách của Đảng và Nhà nước khuyến khích cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được tham gia nhiều hơn vào đời sống chính trị ở Việt Nam, bà Tuệ Châu cho rằng, các Việt kiều cần có thêm quyền phát biểu ý kiến về xây dựng đất nước trên quan điểm phù hợp với Hiến pháp Việt Nam. Việt kiều cũng nên có quyền được phép tham gia vào Mặt trận Tổ quốc. Chính sách đã mở lối, đất nước tiếp tục chuyển mình, đó là những điều kết nối những người xa Tổ quốc trở về với quê hương.

Chỉ còn một số nhỏ người Việt lưu vong, do ích kỷ, do tham vọng cá nhân, nên không muốn trở về thăm quê hương mà thôi”. Bà Phùng Tuệ Châu