Giao thừa - khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời, khi mà người người đoàn tụ bên gia đình thì đâu đó vẫn có những con người thức trắng đêm, mưu sinh, kiếm sống.

Tieng rao xe long dem giao thua - Anh 1

Có thể bạn quan tâm

Đi dọc hồ Hoàn Kiếm trong đêm giao thừa lung linh sắc màu, không khó nhận ra những gánh hàng rong vẫn đứng đó mưu sinh. Nhưng chắc hẳn rất ít người để ý tới tiếng rao: “Ai kẹo bông gòn nào!” của một người đàn ông đứng ở góc phố.

Một người đàn ông tuổi đã trung niên nhưng trong đêm giao thừa vẫn miệt mài bên chiếc xe đạp cũ đi dạo bán kẹo bông. Theo như ông chia sẻ, những chiếc kẹo bông trắng hồng đã nuôi sống mình trong suốt chục năm qua. Chiếc xe đạp cà tàng là tài sản giá trị duy nhất mà ông có được.

Với ông, buôn bán những ngày này là cố vớt vát được chút ít để về quê đoàn tụ cùng gia đình. Cứ thế, những vòng xoay kẹo bông trong cái máy kia cứ quay tròn, quay tròn khiến lũ trẻ háo hức vô cùng.

Trong đêm lạnh, khi ánh đèn trang trí lung linh hơn bao giờ hết, khi mà những bạn trẻ cùng gia đình nô nức xuống phố, cười nói ríu rít cũng là lúc trong tâm trí của người đàn ông này nhớ về gia đình khôn xiết.

“Làm việc quanh năm chỉ mong ngày Tết được về bên gia đình, bên các con nhưng thiết nghĩ, chỉ có những ngày như thế này mới kiếm kha khá nên đành gắng nốt đêm nay rồi mai về sớm”, ông chia sẻ với giọng trầm buồn nhưng đôi tay chưa lúc nào ngơi.

Tieng rao xe long dem giao thua - Anh 2

Dòng người cứ thế qua nhanh, cứ một chốc có một nhóm các bạn trẻ đi qua, tiếng rao của ông lại cất lên nhưng dường như những thứ đồ dân dã một thời của lũ trẻ con giờ đã không còn được ưa chuộng. Và cứ thế tiếng rao chìm dần trong tiếng nói cười ríu rít.

Thỉnh thoảng cũng có vài đứa trẻ con nhỏ nhắn, hứng thú với màu sắc và hình thù lạ mắt nên ông cũng có lấy cho mình vài khách hàng. Nhưng chả thấm vào đâu so với sự mưu sinh nhọc nhằn đêm giao thừa.

Trò chuyện một hồi lâu, ông kể thêm trong tiếng cười khi nhớ lại kỉ niệm xưa: “Nhà tôi nghèo nhưng vui lắm. Mỗi khi làm ra được một cây kẹo bông là những đứa con lại chạy tới tranh nhau, chúng ăn không biết chán, ăn nhiều đến nỗi đường dính đầy mặt mà vẫn đòi ăn thêm. Nhưng bây giờ hết rồi!:

“Ngày trước và cả bây giờ, đi bán chỉ mong sao kiếm đủ tiền ăn qua ngày, đủ tiền cho con ăn học. Nhưng những ngày như thế này, số lượng khách mua nhiều hơn, bán được nhiều nên cũng khá nhưng vài năm nay khách cũng ít đi rồi!

Giờ đây đi bán cũng không được nhiều nhưng vẫn muốn mang tới cái gọi là kỉ niệm cho nhiều người từng một thời làm bạn với kẹo bông như tôi”, ông hào hứng khi nhắc tới niềm vui nhỏ bé này.

Ánh sáng đèn trang trí lung linh hắt vào những chiếc kẹo bông càng khiến cho nó trở nên lộng lẫy hơn trong mắt trẻ thơ. Nhưng tiếng rao trong cái đêm lạnh giá của mùa đông Hà Nội lại khiến nhiều người nhói lòng.

Tiếng rao ấy ngày một lẩn khuất, chìm dần nhưng đâu đó vẫn có những người nghe thấy,lại gần, mua một cây kẹo bông xinh xắn làm quà. Những thực khách đó, ông gọi bằng cái tên thật trìu mến: “vị khách của quá khứ”.

Khi dòng người đã vãn, người đàn ông làm bạn bên “chiếc xe ngọt ngào” lại lăn bánh đi qua bao con phố để kiếm thêm vài đồng lẻ về quê đoàn tụ bên gia đình. Và cứ thế, tiếng rao lặng dần vào màn đêm.

Thu Anh