Hà Nội hiện có 9 KCN, tạo việc làm cho gần 141.000 lao động, trong đó gần 1.200 lao động nước ngoài, với thu nhập bình quân khoảng 4-4,5 triệu đồng/người/tháng. Các KCN Hà Nội đóng góp khoảng 20% GDP và 60% giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố.

Hà Nội là một trong số các trung tâm công nghiệp, dịch vụ của cả nước. Khi nói đến sự tăng trưởng và phát triển các KCN của Việt Nam, trước hết phải nói đến các KCN Hà Nội. CNLĐ ở nhiều vùng miền cũng nhìn về Hà Nội với ánh nhìn ngưỡng vọng. Song đời sống của CNLĐ trên toàn quốc lại không khác nhau là mấy. Tháng 10 vừa qua, qua trao đổi nhanh với người viết bài này, một nữ công nhân may tại một doanh nghiệp có vốn FDI thuộc KCN Quang Minh của Hà Nội cho biết: Thời gian vào làm tại KCN gần 4 năm; thu nhập hằng tháng trên dưới 5 triệu đồng; có 1 con nhỏ 8 tháng tuổi, chồng làm ở một doanh nghiệp khác cùng địa bàn, phải thuê nhà. Về các khoản phải chi, công nhân này cho biết: Nhà ở khoảng 950.000 đồng/tháng; tiền điện, nước khoảng 200.000 - 250.000 đồng/tháng; tiền ăn của hai vợ chồng mỗi tháng khoảng 2,5-3 triệu đồng; tiền gửi và nuôi con tại cơ sở công lập mất 1,5 triệu đồng/tháng; chi phí xăng, dầu đi lại bằng xe máy và những khoản lặt vặt khác, khoảng 2-2,5 triệu đồng. “Chúng em không có tiền gửi cho bố mẹ chồng, vì các cụ cũng hiểu bọn em thuộc loại nghèo nhất xã hội, không phải trợ cấp là may” - nữ công nhân này cho biết.

Tôi nhẩm nhanh, những khoản mà tự tay công nhân trên phải chi, không thể cắt giảm được, cũng bằng tới 1,8 lần thu nhập đều đặn của chị hằng tháng. Vậy, suất lương của chồng chị phải bù chỗ thiếu hụt gần 1 suất lương tháng của chị; rồi còn lo cho con “càng lớn càng tốn”; rồi mua sắm những vật dụng cho sinh hoạt gia đình chị; rồi còn bạn bè nữa, vì gia đình chị đang sống trong một xã hội văn minh mà; rồi còn thăm nom các cụ cả hai bên gia đình, vì “trẻ cậy cha, già cậy con”. Nữ công nhân này chỉ biết thở dài: “Chúng em rất sợ, tết lại gần đến. Tất cả chúng em làm trong Cty ở các KCN này đều trong tình cảnh ấy cả - người son rỗi, nỗi lo ít hơn; còn chúng em, lo ngày này sang ngày khác. Lạy trời đừng đau ốm! Nếu một trong hai chúng em mà đau ốm, phải nghỉ việc, sẽ chẳng còn gì để nói nữa”.