---Quote (Originally by meobun)---hóa ra là anh copy paste à :Thinking:---End Quote--- thế là anh Hamachila copy paste. Thôi k sao, miễn kinh nghiệm đc fổ biến rộng rãi là đc :D

Không ít những người thuộc thế hệ trước, dù chưa già lắm cũng nhìn thế hệ trẻ ngày nay với sự thèm khát: các bạn trẻ bây giờ thật sung sướng vì được sống trong thời kỳ đất nước hòa bình, ổn định, xã hội phát triển và rộng mở trong nhiều phương diện cho các bạn trẻ thực hiện những ước mơ của mình, từ việc học hành, tạo dựng sự nghiệp đến tìm kiếm người bạn đời... Đặc biệt trong tình yêu, họ thật tự do. Chuyện “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” đã dần bị loại bỏ, vấn đề “môn đăng hộ đối” cũng ít ai quan tâm, có “hợp tuổi” hay không chẳng là vấn đề nếu đôi lứa ấy thực sự yêu nhau, muốn tiến đến hôn nhân. Khoảng cách không gian cũng không còn quan trọng nhờ phương tiện giao thông và truyền thông hiện đại. Một cô gái ở Sài Gòn vẫn có thể làm quen với một chàng trai ở tận Đà Nẵng hay Hà Nội qua mạng Internet, họ muốn tán gẫu (chat) với nhau cả buổi cũng không có gì trở ngại, tốn kém, hoặc nhắn tin, gọi nhau trên từng cây số bằng điện thoại di động. Muốn gặp nhau, hẹn hò chỉ cần vài giờ bay là đến nơi... TÌM NGƯỜI YÊU TRONG THỜI HIỆN ĐẠI KHÓ HAY DỄ? Môi trường gặp gỡ của họ cũng vô cùng phong phú, không chỉ là loanh quanh trong vòng trường học, cơ quan, xí nghiệp mà rất nhiều đoàn thể, đội nhóm, CLB mà họ tham gia. Trên nhiều tờ báo có trang “kết bạn” với những “tiêu chuẩn” đưa ra rất lý tưởng cùng những lời lẽ thiết tha và địa chỉ rõ ràng. Đặc biệt trên mạng Internet là một khung trời rộng mở cho những ai muốn giao duyên, tìm bạn tâm tình, bạn đời, nhất là với những bạn sống ở thành phố... Và như thế những bạn trẻ ngày nay dễ tìm được “một nửa” của mình, mau tìm được hạnh phúc ít cô đơn hơn chăng? Nhưng sự thật không phải vậy, dù có phương tiện thông tin hiện đại, nào ĐT di động, ĐT cố định, nào email... và phương tiện đi lại trên mức tuyệt vời như xe máy hay xe hơi, máy bay... nhưng rất nhiều các bạn trẻ khá thành đạt, nghiêm túc sống ở các đô thị lớn càng thấy mình rất khó khăn khi đi tìm một người yêu như mong ước... VÀNG THAU LẪN LỘN... Một trong những lý do khiến các bạn trẻ ngần ngại khi muốn giao duyên với một người khác phái vì xã hội càng phát triển mất dần đi sự thuần phác, nhất là trong đời sống thị dân. Chàng trai trông hào hoa, trí thức, biết nói những lời yêu có cánh là vậy nhưng liệu có biết được mục đích anh ta đến với mình là gì. Để cùng nhau xây dựng một tổ ấm hay chỉ là một cuộc rong chơi? Anh ta muốn lấy vợ hay vì gia thế bên vợ? Có một cô gái ở Tp. Hồ Chí Minh chỉ với trình độ trung cấp và không mấy xinh đẹp, cho nên cô rất hãnh diện vì được một kiến trúc sư trẻ, đẹp trai và khá tài hoa theo đuổi. Đám cưới diễn ra nhanh chóng để chứng minh cho tình yêu “chân thành” của anh ta. Nhưng chỉ sau đó chưa đầy năm, dù không có mâu thuẫn gì cô thấy tình cảm của chồng thay đổi rõ rệt, đến mức anh ta không muốn về nhà. Tìm hiểu cô biết chồng đã thuê nhà ở riêng vì đã đạt xong mục đích khi lấy cô: Được nhập hộ khẩu vào thành phố để đứng tên thành lập một công ty riêng. Còn anh T. Tân, chủ một doanh nghiệp cơ khí vừa cưới một cô cử nhân kinh tế xinh xắn, sau 2 năm tìm hiểu, biết cô là con nhà nghèo, học giỏi... nên anh rất yên tâm. Thế chỉ một tháng sau khi cưới cô quậy tưng bừng để ly dị và được chia tài sản! Cho nên nhiều bạn trẻ, dù khao khát yêu đương, muốn lập gia đình vẫn cứ dè dặt và họ truyền nhau câu “thấy zậy mà không phải zậy”. Nhiều người trông đàng hoàng, học thức, có lúc lắm tài nhưng cũng lắm tật. Như cô B. V. sau mấy năm yêu đương và muốn tiến tới hôn nhân với một diễn viên kịch nói, cho đến khi cô té ngửa vì khám phá ra anh ta chỉ là một kẻ đồng tính... VÌ QUÁ ĐÒI HỎI Nhiều bạn trẻ ngày nay có nhiều điều kiện thuận lợi để học hành, được gia đình đầu tư để phát triển về mọi mặt nên có thể nói họ là những người khá toàn diện, lý tưởng. Tất nhiên họ cũng ý thức được giá trị bản thân của mình, từ đó họ cũng không ngừng đòi hỏi người yêu, người bạn đời có những tiêu chuẩn cao. Cẩm Quỳ là một bác sĩ trẻ, làm việc trong một bệnh viện cao cấp do nước ngoài đầu tư với thu nhập cả nghìn đôla mỗi tháng. Cô không những xinh đẹp mà còn rất khôn khéo, dịu dàng, biết chơi piano, bơi lội rất cừ nên thân hình cứ như một người mẫu thời trang. Không phải bây giờ mà từ hồi học trung học, sau lưng cô lúc nào cũng có những “cái đuôi” rất dài những chàng trai si tình nhưng không chàng nào vừa ý cô cả. Hiện thời cũng có những bác sĩ trẻ, có cả bác sĩ người nước ngoài thiết tha đến với cô nhưng cô không chọn được ai. Dù cô cũng nghe lời tư vấn của nhiều người là hãy mở rộng quan hệ như tham gia một nhóm công tác từ thiện, là hội viên của một CLB những bác sĩ trẻ, là thành viên một nhóm bạn yêu thích thiên nhiên, hay cùng nhau đi cắm trại, dã ngoại. Thỉnh thoảng cô đi du lịch xa. Họ hàng cũng hãnh diện giới thiệu cho cô những chàng giám đốc, tiến sĩ, nhà doanh nghiệp trẻ. Thế nhưng, theo cô, có người tài ba, đạo đức thì thiếu chiều cao (cô cao đến 1m66), vì tiêu chuẩn của cô là người ấy phải cao hơn mình một cái đầu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Người thì đẹp trai, cao ráo nhưng không tinh tế, thiếu tâm hồn văn nghệ. Nhiều chàng khiến cô rung động nhưng ngặt là thu nhập của anh ta thấp hơn cô, chưa có nhà, tất nhiên nhà phải ra nhà cỡ biệt thự, mặt tiền hay chung cư cao cấp trở lên. Vì từ bé đến giờ cô không quen ở nhà... nho nhỏ. Năm nay Cẩm Quỳ đã 29, dù vẫn nhiều người muốn đến với cô nhưng cô đã bắt đầu tuyệt vọng, cô muốn ra nước ngoài học thêm cao hơn và hy vọng ở môi trường mới ấy, biết đâu cô lại gặp được người trong mộng... TÌNH YÊU THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG KHÓ KHĂN, NGHỊCH CẢNH... Trong khi nhiều bạn trẻ làm việc trong những cao ốc sang trọng, gặp nhau trong phòng khách gia đình tiện nghi hay những quán cà phê hiện đại, những khu giải trí cao cấp nhưng trái tim họ vẫn cứ trơ trơ. Thì có những bạn trẻ khó khăn, lam lũ lại được tình cờ bước vào vườn yêu trong sự ngỡ ngàng hạnh phúc nhất. Kim Dung từ một miền quê nghèo vào Tp. Hồ Chí Minh học đại học, cô ở trọ nhà một người bà con xa cũng nghèo, làm nghề bán trứng vịt lộn. Không tìm được chỗ dạy kèm vì giọng nói khó nghe nên cô đành theo bà thím đi bán trứng vịt lộn vào buổi tối. Trong một lần bán ế, về khuya, trời lại mưa, qua đoạn đường tối nhìn không rõ, cô bị một chiếc xích lô tông vào, thế là xe ngã, trứng bể và cô bị té bong gân. Người đạp xích lô cuốn quýt đỡ cô lên, đưa về nhà và vét tiền đền thùng trứng vịt. Biết cô đi học nên hắn ta (còn rất trẻ) phải đến chở cô đi học trong một tuần. Thế là họ quý nhau và thân nhau. Vì chàng trai cũng là sinh viên năm cuối của một trường đại học danh giá. Cảm phục nghị lực, đồng cảm hoàn cảnh của nhau nên họ yêu nhau, giúp đỡ nhau và tình yêu ấy càng ngày càng lớn lên. Họ chăm chút lo lắng cho nhau cho đến khi mỗi người lần lượt ra trường, mấy năm sau khi có việc làm ổn định mới làm đám cưới. Giờ họ đã bước vào tuổi trung niên, thành đạt, giàu có, hạnh phúc và luôn tự hào về mối tình nghèo nhưng rất đẹp của mình. Cho nên tình yêu nhiều khi cất công đi tìm khắp nơi cũng không ra mà có khi nó ở thật gần, trong trái tim mình, nếu đó là một trái tim nhân hậu, biết khám phá ra những vẻ đẹp ẩn dấu bên trong một con người. Người ta không thể yêu khi mải đòi hỏi mà chỉ biết yêu khi muốn cho đi, mang lại hạnh phúc cho ai đó ôi, em tưởng anh Hà Mã tuyển người yêu chứ :o Thực ra tớ không định copy paste bài viết này, nhưng mà đọc tâm sự của 1 số member là muốn tìm một bờ vai mà vẫn chưa tìm được, nên post ra để mọi người cùng đọc thôi, vì thấy bài viết khá cơ bản. Chứ so với "trình" của đa phần các chị em trong đây thì bài viết cũng không có gì đặc biệt. Đọc phê cả mắt, cuối cùng vẫn chẳng biết rút cuộc là tìm 1 nửa của mình ở đâu. Thôi, ngồi chờ "nó" tự tìm mình vậy :Laughing: Trích dẫn: Nguyên văn bởi meobun hóa ra là anh copy paste à :Thinking: thế là anh Hamachila copy paste. Thôi k sao, miễn kinh nghiệm đc fổ biến rộng rãi là đc :D