Minh họa: Lê Hải

Nhân loại ở ngày hôm nay có đôi chút loay hoay trưởng thành thì phần lớn là nhờ một số đàn ông đã vô thức khát khao đi tìm những cái tạm gọi là bản thể. Con người từ đâu đến rồi tận cùng lại đi về đâu. Những đàn ông đó dồn hết tinh huyết cả đời vào khoa học cũng chỉ với mục đích, mô tả một cách chính xác nhất cái thế giới vật chất như là nó vốn có. Giấc mơ nhằm minh bạch được cấu trúc tối hậu của hạt cơ bản miên viễn ám ảnh họ. Trong những nỗ lực tuyệt vọng ấy cũng đã sinh ra lẻ tẻ vài thành tựu hy vọng, ví như bản đồ gien người chẳng hạn, ví như vật lý lượng tử chẳng hạn. Rồi nhờ dăm ba cái lẻ tẻ đấy, đám đông (chủ yếu là phụ nữ) đã có văn minh điện thoại di động, có văn hóa tivi, có văn nghệ internet. Và từ những cái “văn” đó, người ta đã có thêm diva ngô nghê hát hay, hoa hậu chân dài từ thiện và văn học ồn ào đại ngôn vô tích sự trên mạng. Ở một bình diện khác, không hướng ngoại mà hướng nội, các nam tu hành gia đạo cao đức trọng đã bất chấp sa mạc rừng thẳm, tuẫn tiết dấn thân vào thăm thẳm phức tạp nội tâm, mong muốn tìm thấy một thực tại tâm linh chân xác hoàn hảo. Nhờ sự bừng ngộ lồng lộng của các ngài, giờ đây đám người mẫu mới có tư thế hoa sen để tập tọng mà thời thượng ngồi thiền, các đại gia bụng mỡ mới có những phương pháp ăn chay mà dưỡng sinh nuôi sức trường kỳ đi kiếm lợi. Có điều, những thành tựu vĩ đại này chỉ có thể xuất hiện khi được sự yểm trợ rốt ráo của chân thành đức tin. Vậy đức tin ở đàn ông là gì. Đức tin (trong các tôn giáo lớn ví như Phật giáo, Ki tô giáo, Hồi giáo... thỉnh thoảng còn được gọi là chánh tín), một khái niệm minh bạch đơn giản đến mức bất khả giải thích. Tất cả các lý thuyết thiêng liêng siêu hình, tất cả những nhận thức tiên nghiệm trực giác, bắt buộc phải lập cước trên nền tảng của chánh tín. Ngay cả một chuyện nhỏ như con thỏ, khi có một cặp đôi bình thường nào đó đắm đuối yêu nhau, thì cái làm nên sự thăng hoa khác thường trong mối tương giao giữa bọn họ cũng vẫn lại là lòng tin. Đức tin làm cho đàn ông đang nhỏ nhen bỗng trở nên cao thượng vị tha, làm cho đàn bà đang nhỏ mọn chợt thành tiết liệt chung thủy. Theo như kiệt tác “Đoạn trường tân thanh” của đại thi hào Nguyễn Du, phải tuyệt vời tin chắc Kim Trọng yêu mình tới cỡ nào thì Thúy Kiều mới dám đưa ra một dự án chuyển đổi sở hữu tình cảm rất bất khả thi. Vì gia đình gặp khủng hoảng kinh tế, Kiều đã quyết định bán mình chuộc cha. (Một motif kinh điển được nhiều cave đương đại thuần thục kể lể khi gặp khách hỏi về xuất xứ). Thế nhưng có một chuyện làm nàng rất đau đầu “Nỗi riêng, riêng những bàng hoàng. Dầu chong trắng đĩa lệ tràn thấm khăn”, đó là việc nàng đã trót thề lấy bằng được Kim Trọng. Không thể để niềm tin của người đàn ông đang yêu mình bị đổ vỡ, nàng gọi em ruột Thúy Vân tới nhờ thay chỗ mà trao tình cho Kim Trọng. Bản chất niềm tin đàn ông vốn đơn giản, nhất là đã lỡ xây dựng ái tình trên cơ sở tín chấp, chàng Kim dũng cảm ngậm ngùi ôkê. Và cũng nhờ đức tin ấy, cuối cùng Kim-Kiều đã đoàn viên trong đắng cay hạnh phúc. Ở ta hồi những thập niên trong veo vất vả còn bao cấp, không cứ đức tin, do hồn nhiên muốn mọi sự lập tức trở nên hoàn hảo, hầu hết đàn ông đều sốt ruột thích đơn giản hóa. Ở lúc đó, lễ cưới hầu như chỉ là tiệc ngọt, đàn ông được mời thanh sạch mặc áo sơ mi trắng cho trong quần xanh cầm theo đồ mừng là chồng bát hay chục đũa, sang hơn thì cái nồi hoặc cái màn, tuyệt không thấy nhờn mỡ rượu tây của cái thời thừa mứa dư dật bây giờ. Đám ma cũng vậy, cho dù đấy là người quyền cao chức trọng thì vẫn rưng rưng trầm lắng, đàn ông đến phúng là người khóc thật. Khác hẳn hôm nay, dưới di ảnh ngơ ngác của người vừa mất là ùn ùn một đống dung tục phong bì. Chẳng cứ ở hình thức lễ nghi mà ngay cả học thuật cũng vậy. Trên giá sách ở các thư viện lớn, đám nam sinh viên đang nồng nhiệt mò mẫm kiến thức dễ dàng gặp các cuốn “Radio thật là đơn giản” hoặc “Đạo đức kinh cũng thật đơn giản”. Cố nhiên, so với Ra-đi-ô, “Đạo đức kinh” chưa chắc đã phức tạp hơn. Nhưng chỉ có điều, giống như đức tin chân chính ở đàn ông, “Đạo đức kinh” mang sự đơn giản của kim cương, một cấp độ vật chất viên mãn thuần khiết không thể đơn giản hơn được nữa. Hầu hết người đàn ông Việt đều mang một lòng tin dung dị. Họ tin rằng ăn ngay ở lành là một lẽ sống đương nhiên. Với họ cuộc sống đơn giản là “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà. Lừa thưng gạt đấu chẳng qua đong đầy”. Chính vì thế mà tất cả thần thánh của đàn ông Việt phần lớn đều gần gũi thân thiết không khoảng cách. Có phải thế chăng mà trong lịch sử tâm linh người Việt chưa bao giờ sản sinh ra được một tôn giáo lớn. TRẦN KHÔI VIỆT