ì nàng, tôi từ bỏ giấc mộng thi nhân, từ bỏ hết tự tôn và tự do, thậm chí đánh mất cả bản tính của mình...

Tôi bỗng nhớ lại hôm sinh nhật nàng, tôi đã viết bài thơ lên một mảnh vỏ cây dương, lặng lẽ nhét vào cặp sách nàng. Sau đó chẳng thấy nàng nhắc đến, tôi cũng không hỏi. Tôi quên bẵng rồi. Nàng không nói chuyện, cứ thâm trầm quan sát tôi. Nàng chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, ánh mắt tôi khao khát trước đây nhưng chưa bao giờ giành được. Bây giờ thì không cần nâng niu nữa, tất cả đều có thể coi như phù du, như chuyện qua đường, không cần quá nghiêm túc. Qua tuổi niên thiếu rồi tôi mới phát hiện ra, ngọn lửa tình chớp nhoáng ấy ngùn ngụt quá, mà lửa tình chân chính thì không thể dữ dội và nóng bỏng như thế, nó nhàn nhạt giống ánh trăng, song cũng không để mất vẻ rạng rỡ riêng, nó là ánh sao vĩnh cửu, lâu dần người ta mới cảm nhận được ngọn lửa và hào quang như thơ của nó. Chút tình ý thoáng qua của Minh Lệ muộn quá rồi, muộn đến mức khiến lòng say đắm, muộn đến mức khiến lòng rung động, muộn đến mức khiến người ta chỉ nghĩ đến tình dục, muộn đến mức khiến người ta hồn xiêu phách tán, luống cuống chân tay, song vẫn là muộn rồi. Lý trí đã chiến thắng. Phải chăng là do trưởng thành? Chúng tôi đều cảm động vì câu thơ ấy, nó biểu hiện một trái tim thuần khiết biết bao! Tôi bỗng nhận ra mình đã thay đổi tận gốc rễ rồi. Tuổi ba mươi vừa qua mà như đã già, bộ dạng đầy vẻ trần tục, mặc dù tôi từng cực lực yêu cầu bản thân quay lại cái thuở nhiệt tình như lửa, trong trắng như nước ngày xưa - dạo cuối những năm 80 đầu những năm 90, khi nền kinh tế thị trường còn chưa hoàn chỉnh, dục vọng còn bị kìm nén, tất cả đều ung dung thong thả, tất cả đều có thể dừng lại. Tôi hơi đỏ mặt: - Hồi ấy, ôi… - Vì sao hồi ấy cậu không hẹn hò với mình? - Nàng cười hỏi. Tôi nhận ra mấy người bạn học xung quanh đang nhìn chúng tôi, có lẽ chính vì có mặt người khác nàng mới nói kiểu ấy, nói những lời thật lòng với một vẻ bông đùa. Tôi ngẩng đầu, phá lên cười: - Cậu lắm bạn trai thế, ai dám hẹn hò với cậu? Mình còn ham sống mà. Nàng cố ý khơi ra: - Cậu không hẹn mình, làm sao biết mình có bạn trai? Lúc ấy có người chen vào: - Dương Thụ, đừng vờ vịt nữa. Ai chả biết lúc ấy cậu yêu Mĩ Lệ đến chết đi sống lại, bây giờ hẹn hò cũng không muộn mà. Mĩ Lệ là một biệt hiệu các bạn trong lớp từng dùng để gọi Đông Minh Lệ, cái tên ấy hình như hợp với nàng hơn. Tôi cảm thấy xót xa, cảm thấy mê man. Nói thì nói thẳng ra vậy, nhưng nàng cũng đang đợi. Tôi cười: - Được. Tối nay, chúng mình hẹn nhau đi, ở dưới cột điện số 19, không gặp không về. - Ừ. Cậu nhất định phải đến đấy, mình đợi cậu. Nàng nói nửa thật nửa đùa. Tôi ngửa mặt cạn chén: - Nhất trí! Mọi người uống rượu, hút thuốc, nói năng bậy bạ, mãi đến tối mịt, có người nói phải về thôi, tất cả mới lục tục giải tán. Lúc sắp rời khỏi, nàng đưa tôi số điện thoại của nàng: - Sau này đừng gọi máy nhà nữa, cậu gọi vào máy cầm tay cho mình. Tôi đùa: - Đừng quên nhé. Tối nay dưới cột điện số 19, không gặp không về. Mọi người đều cười, nàng cũng cười, rồi đi. Trên đường về, có bạn kể, Mĩ Lệ và chồng nàng đang chuẩn bị ly hôn, nguyên nhân là hai người đều không biết lo toan cho gia đình, nhất là chồng nàng thường đi suốt đêm không về. Đấy, có tiền đấy! Như thế cũng hạnh phúc gì cho cam. Tôi thoáng thương cảm: - Nhưng cô ấy lúc nào chả ở nhà? Bạn nói: - Cậu tưởng cô ấy chịu ở nhà ư? Cô ấy vẫn thế, suốt ngày ra ngoài rủ người đánh mạt chược, đánh thâu đêm suốt sáng luôn. Trở về Đạt Châu, một hôm tôi đang ngẩn ngơ ở văn phòng thì hình ảnh Mĩ Lệ chợt hiện lên như một làn khói. Từ lần họp mặt ấy, tôi đã nghĩ mãi, bài thơ nàng đọc có thật là tôi viết không? Nếu đúng thế, cuộc đời tôi quả như nàng nói, tôi đã phạm một sai lầm lớn là bỏ giấc mộng nhà thơ để đi vật lộn cùng Trình Kỳ trong trận mưu sinh gian nan. Tự nhiên tôi cảm thấy nhiều người nói cũng có lý lắm. Tôi và Trình Kỳ sống với nhau không hẳn là một điều tốt, nhiều năm qua, chúng tôi luôn rầu rĩ về tiền bạc và sống mãi trong hiểu lầm. Dĩ nhiên tôi là người khổ sở hơn. Từ giây phút yêu nhau, tôi bắt đầu sống vì Trình Kỳ. Chúng tôi đến Đạt Châu là vì nàng, tôi chuyển sang ngành kinh doanh là vì nàng, tôi kiêm nhiệm một lúc mấy việc, chạy gãy cả chân là vì nàng, tôi ép buộc bản thân thích ứng với mọi hoàn cảnh là vì nàng và bây giờ tôi cố sống cố chết vươn lên cũng là vì nàng. Nàng luôn luôn phật ý về tôi, còn tôi thì luôn luôn nghĩ cách để gánh lấy mọi trách nhiệm về sự bất mãn đó. Ngược lại, tôi luôn luôn hài lòng với nàng, tôi không yêu cầu nàng bất cứ một cái gì quá đáng. Vì nàng, tôi từ bỏ giấc mộng thi nhân, từ bỏ hết tự tôn và tự do, thậm chí đánh mất cả bản tính của mình. Tôi muốn gọi điện cho Mĩ Lệ, muốn chuyện phiếm với nàng đôi câu, trong người tôi có cái gì đó nôn nao khó hiểu. Dường như tôi đã áp chế nó lâu quá rồi. Thình lình di động tôi reo. Tôi nhìn số mà choáng váng, đúng là giao cảm! Mĩ Lệ gọi. Nàng đang ở nhà, kể rằng tối qua uống quá nhiều, vừa ngủ dậy là nghĩ đến tôi. Nàng hỏi tôi lần trước chẳng phải đã hẹn rõ ràng là ở chân cột điện số 19 đấy ư? Nàng đã đi, đã chờ đến mười một giờ mới tức giận bỏ về. Giọng nàng rất thành thực. Tôi không tin, nàng bèn khăng khăng chứng minh. Nàng nói, hôm ấy nàng mặc bộ áo gió đỏ rực, cái áo có rất nhiều nhún tua, còn nói chiều hôm ấy nàng đi làm đầu, đi làm mặt. Nói như thật ấy. Tôi hơi tin tin, nhưng vẫn cười trừ. Chúng tôi tán gẫu rất lâu, mãi đến lúc tôi hết giờ làm, nàng vẫn chưa nói xong. Tôi bèn vừa đi vừa tiếp tục câu chuyện. Từ đó về sau, Mĩ Lệ thường xuyên gọi điện cho tôi. Tôi cũng thi thoảng gọi một cú, song luôn sợ phí đường dài đắt quá nên cứ nói vài câu là kết thúc. Mĩ Lệ cười bảo: - Cậu sợ tốn tiền phải không? Ở đầu bên này tôi đỏ bừng cả mặt: - Không phải, chỉ vì công ty mình đông người quá. Mĩ Lệ cười: - Thôi để từ sau mình gọi cho cậu. Nghe nàng nói vậy, tôi chỉ muốn cho mình một cái bạt tai. Tôi trở nên bủn xỉn nhỏ mọn như vậy từ bao giờ? Sau lần đó, mỗi tuần, chúng tôi gọi điện cho nhau ít nhất một lần, lần nào cũng là Mĩ Lệ gọi đến. Nếu tôi gọi thì nàng nói ngay: - Cậu dập máy đi, mình gọi lại cho cậu. Một lần, tôi bực bội trách: - Cậu tưởng mình là loại bần tiện ấy à? Gọi điện có mấy đồng bạc, đáng gì? Ở đầu bên kia, nàng bật cười: - Cậu này, nặng nề thế làm gì? Ý mình là bình thường mình không hề gọi điện thoại, chỉ gọi cho mỗi mình cậu thôi, cậu cứ để mình được nhâm nhi cái cảm giác đó, nếu không mình phát điên đấy. Lời nàng khiến tôi dễ chịu ngay. Dần dần, tôi nhận ra nàng rất biết thông cảm với người khác, thật là một phụ nữ tốt. Nàng thường hỏi tôi mặc quần áo màu gì, khuyên tôi nên ăn vận như thế nào, nàng còn dặn tôi không nên ăn quá nhiều đồ béo mỡ, bảo tôi đừng ngồi lì để bụng bia nó to ra, tư vấn cho tôi cách giải quyết các mối quan hệ với đồng nghiệp, vân vân. Nàng nói năng khúc chiết, có trọng điểm. Trình Kỳ chẳng bao giờ đề cập đến những điều ấy, thậm chí nàng chưa từng quan tâm xem tôi mặc gì và rất ít hỏi han công việc của tôi. Dĩ nhiên vì nàng không có thời gian, nhưng mấu chốt là xưa nay chỉ có tôi tận tình, còn nàng đã quen để người khác quan tâm đến mình, chứ bản thân nàng chẳng cần bận lòng tới ai hết. (Còn tiếp)