‘Với tôi, cô không chỉ là một người cô giáo mà còn là người mẹ che chở, người bạn tâm sự cùng tôi lúc vui buồn’.

Gửi đến cô Nguyễn Phương Hoa – giáo viên Ngữ Văn, trường THPT Ân Thi, Hưng Yên:

‘Cuộc sống của mỗi người bắt đầu là một mầm hạt nhỏ bé. Mầm hạt ấy được gieo trồng và lớn lên. Nó dần phát triển thành một cây non đầy sức sống nhờ có đất xốp - cội nguồn nuôi dưỡng tốt, ánh nắng mặt trời - ảnh hưởng từ môi trường xã hội và không thể thiếu nước tưới mỗi ngày - những tri thức thầy cô truyền dạy.

Nhưng người giáo viên ấy đã không chỉ đem đến cho tôi những kiến thức khoa học mà còn dành cho tôi rất nhiều tình cảm, bồi đắp phù sa lặng lẽ cho dòng sông tâm hồn tôi.

17 tuổi, đứng giữa nhiều ngã rẽ, bước ngoặt của cuộc đời, ta nên chọn đường trải nhựa bằng phẳng dễ đi hay con đường trải sỏi gập ghềnh? Ta nên đi theo lối mòn theo người khác hay tự mình tìm ra lối riêng?

Lúc chơi với ấy tôi đã gặp cô - giáo viên dạy Văn của tôi dưới mái trường THPT. Chính cô đã truyền cảm hứng giúp tôi đi đến một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.

Qua những bài làm văn trên lớp, cô thấy tôi học được Văn và có khả năng viết khá tốt, cô đã ‘dụ dỗ’ tôi học đội tuyển văn mà cô phụ trách.

Tinh co tro qua tam su cua nu sinh Hung Yen - Anh 1

Cô Nguyễn Phương Hoa - Giáo viên Ngữ Văn, THPT Ân Thi, Hưng Yên

Tôi vốn là một đứa trẻ luôn nghe theo lời bố mẹ, cấp hai học lớp chuyên toán, khi lên cấp ba thì học A1 - lớp được coi là chuyên các môn tự khoa học tự nhiên. Do vậy, bố mẹ muốn tôi trở thành một bác sĩ.

Nhưng tôi biết, tôi không có khả năng thi được 27, 28 điểm khối B để vào một trường Đại học Y và quan trọng là tôi chẳng muốn trở thành bác sĩ. Ví thế nên tôi thay đổi, vì cô thực sự là người truyền cảm hứng tuyệt vời.

Tôi vẫn nhớ như in bài học đầu tiên cô dạy chúng tôi. Cô đã đưa ra câu hỏi: ‘Văn học là gì?’ cho cả lớp và mọi người đưa ra ý kiến rất sôi nổi. ‘Văn học là cuộc sống’ chính là câu trả lời của cô.

Đúng vậy, tư liệu đời sống đã làm nên những trang văn và những tác phẩm văn học lại đem đến những giá trị nhân văn cho cuộc sống con người. Vì thế, những bài văn cô dạy còn là bài học về cuộc sống, về cách sống cho mỗi người.

Tiết học văn không còn là ‘nỗi ác mộng’ hay là lúc các bạn ‘luôn cảm thấy buồn ngủ’ nữa, nó đem lại niềm hứng thú lạ kì bởi người đứng trên bục giảng kia có sức lôi cuốn, hấp dẫn tuyệt vời.

Trong công tác xã hội, cô rất tích cực tham gia công việc thiện nguyện. Cô còn lên Sơn La, đem hơi ấm từ miền xuôi lên vùng cao, giúp trẻ em nơi đó có một mùa đông bớt lạnh và có điều kiện học tập tốt hơn. Ngọn lửa nhiệt huyết của cô tiếp tục truyền đi và sưởi ấm cho mọi người.

Với tôi, cô không chỉ là một cô giáo mà còn là người mẹ che chở, người bạn tâm sự cùng tôi lúc vui buồn. Có lần lúc tôi chuẩn bị đi học về thì trời bỗng đổ một cơn mưa lớn, tôi quên mang áo mưa và ngoài trời thì khá tối và lạnh nữa.

Hôm đó cô đã chở tôi về tận nhà. Ngồi sau xe cô, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, như được cô chở che trước những khó khăn sóng gió. Tôi chia sẻ với cô những áp lực của việc học hành, thi cử và cô đã ở bên động viên, khích lệ tôi, giúp tôi vững tin hơn trên con đường mình chọn.

Biết bao người thầy như cô đã truyền cảm hứng cho các thế hệ học trò! Xin gửi lời tri ân, lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, những người đã đưa những chuyến đò học sinh cập bến bờ cuộc sống’.

Nguyễn Thanh Hoài - lớp 12A1, trường THPT Ân Thi, Hưng Yên

Nguồn: Học Văn – Văn Học

Theo PV/Baodatviet.vn