Đám cưới thật lãng mạn và sống hạnh phúc với nhau có 3 mặt con, kinh tế tạm ổn ở cái “thị xã trong tầm tay” này nhưng với tôi, hình ảnh Hạ Trâm - mối tình đầu của thời đại học lúc nào cũng ám ảnh, kể cả trong giấc ngủ.

Minh họa: Văn Nguyễn

Xuất thân từ một gia đình làm nông nghiệp, đời sống ở quê chẳng có gì khấm khá nên từ lúc trở thành tân sinh viên trường Luật tôi quyết định phải học thật giỏi và cố bám trụ ở phố để đổi đời. Thời đó, tôi có một cuộc tình thật đẹp với Hạ Trâm. Trâm không xinh đẹp lộng lẫy như các bạn đồng trang lứa nhưng được cái con nhà lành. Ngày mới gặp, chính vóc dáng nhỏ nhắn và giọng nói miền Trung đặc sệt của Trâm đã thu hút tôi. Tôi yêu Trâm bằng tình cảm trong sáng của thằng con trai mới lớn. Trâm thích tôi bởi vẻ ngoài hơi bụi bụi, lãng tử cộng với nét phong trần, sạm nắng của một thằng nhà quê.

Say nhau như điếu đổ. Kỳ nghỉ hè năm cuối, Hạ Trâm rủ rôi về quê chơi. Nhà Trâm nằm ngay một chợ nhỏ gần ga xép. Một lần, nửa đêm tại đây đã xảy ra vụ tai nạn do một cô gái băng qua đường sắt bất ngờ, tôi làm “người hùng cứu mỹ nhân” chạy ra kịp thời sơ cứu và đưa nạn nhân vào bệnh viện. Người đó lại bà con gần với Trâm nên sau sự kiện đó em càng ngưỡng mộ và quyến luyến tôi hơn. Trâm từng tâm sự: “Sau này nếu không đến được với anh, em sẽ ở vậy luôn để trả nghĩa”.

Ra trường, Hạ Trâm về lại quê công tác. Tôi ở phố làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Dường như khoảng cách quá xa về địa lý và... không có sóng di động, độ nóng của tình yêu đã không còn giữ được nữa. Chúng tôi xa nhau. Gánh nặng gia đình bắt buộc tôi phải chọn lựa một người vợ ở thành phố để ổn định. Tuy nhiên, do thời buổi kinh tế khó khăn, vợ chồng tôi đành đưa nhau về thị xã nhỏ ở quê vợ để lập nghiệp. Cuộc sống cũng tạm ổn, có dư dả chút đỉnh.

Vợ tôi tính tình không hợp với tôi và hiểu tôi bằng Hạ Trâm, tuy nhiên giữa hai chúng tôi cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Mấy hôm nay thấy tôi hơi khó ngủ, vợ cũng lờ mờ hiểu được mọi việc, nhất khi ngày họp lớp Luật 20 năm ra trường đang đến gần.

- Sắp tới, anh có định đi tham dự gặp mặt lớp cũ không? - Tự dưng đang ăn cơm trưa, vợ tôi hỏi.

- Cũng chưa biết nữa em à.

- Có Hạ Trâm nữa phải không anh? - Vừa nói vợ vừa cười. Tôi ú ớ:

- Anh làm sao biết được. Lớp cũng chưa chốt danh sách mà.

- Anh nên tham gia, gặp Hạ Trâm, nếu được, anh nên mời chị ấy về nhà mình chơi luôn. Em muốn đãi món ăn gì đó.

- Nhưng... nhưng...

Thấy tôi ngập ngừng, vợ tôi từ tốn:

- Anh an tâm đi, dù sao em đã có anh và 3 đứa con rồi. Chị ấy nghe nói đang phải sống một mình, công việc lại bấp bênh. Em thấy thương chị ấy...

- Em không ghen à?

- Làm một người vợ, ai nói không ghen là dối lòng. Nhưng anh ạ, mình hãy cứ xem chị ấy như bạn bè của gia đình thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều.

Ông bà ta có câu “Tình cũ không rủ cũng tới”. Trong tình cảnh này có lẽ tôi là người chết đứng chứ không phải... Từ Hải. Từ sự mở lời của vợ mà “bắt buộc” tôi phải đưa Hạ Trâm về nhà. Sau cuộc hội ngộ đó, Trâm trở thành... bạn thân của vợ tôi luôn, cả hai quan tâm nhau như chị em khiến tôi không có cớ gì để mà “lăn tăn” hay mất ngủ nữa.

Quỳnh Trân