PN - Sáng sớm, chị đã gõ cửa nhà tôi, khóc rưng rức: “Em nhiều chữ hơn, làm ơn viết giùm chị cái đơn ly hôn. Vợ chồng gì mà đối xử với nhau chan chát như hai cái lò lửa, làm sao sống được?”.

Chị kể, ngày mới yêu nhau, rồi quyết định cưới nhau, anh luôn nói rất quý cái “tính đàn ông” bộc trực thẳng thắn của chị, muốn gì cứ nói thẳng ra, không lòng vòng. Cuộc sống đã quá nhiều thứ khiến người ta rối rắm mà về nhà còn gặp cô vợ õng à õng ợt thì... muốn đốt nhà lắm. Chị sống theo bản tính “trời cho” của mình, mà cũng là thứ anh quý anh yêu nhiều năm về trước. Hai đứa con lớn lên ăn học đầy đủ, nhà cửa không thua chị kém em, hai vợ chồng đều có việc làm ổn định. Vậy là vẹn toàn hạnh phúc. Thế nhưng, anh bắt đầu “đổ đốn” khi đổi tính đổi nết, khoái giọng dịu dàng õng ẹo, chứ không còn ưa âm điệu “tông xuyệt tông” của vợ như ngày nào.

Mảnh vườn mới mua được 200m2 ở giáp ranh thị xã, cất thêm cái nhà lá xé mát rượi. Anh quyết định trồng sơ ri, vừa có nhiều trái, vừa có bóng mát, cuối tuần gia đình hay bè bạn đến nghỉ ngơi cũng vui. Chị không đồng ý, bảo sơ ri không mấy đồng, lại tốn công chăm sóc. Chị ham trồng mít, loại mít siêu trái, cây nhỏ bằng bắp chân mà trái lúc lỉu như bầy heo con. Anh nhất quyết trồng sơ ri! Chị hét lên, bây giờ hết thời “chồng chúa vợ tôi” rồi nhé! Chồng không chiều vợ thì chia đôi mảnh vườn. Ai ưa gì trồng nấy!

Anh bỏ thói quen la cà hàng quán mỗi cuối tuần. Cứ mong chuông reo hết ngày thứ Sáu để phóng ba mươi cây số về khu vườn nhỏ. Bắc nồi cơm gạo mới, hái mấy đọt rau tập tàng, kho chảo nước mắm quẹt là có bữa cơm nhà quê. Rồi vun vun xới xới. Rồi cắt cắt tỉa tỉa... Vườn mít, không, phải gọi là “khoảnh mít”, không cần nhiều sự chăm sóc như sơ ri. Mà chị cũng chẳng rảnh rang gì. Cả tuần, có được hai ngày nghỉ, ngày dọn dẹp, giặt giũ; ngày chợ búa nấu nướng. Mãi trưa Chủ nhật mới tất tả đến khoảnh vườn, quơ mấy vòi thuốc trừ rùa vàng rệp sáp, cuốc mấy lỗ quanh gốc như mèo quào ném vào đó nắm diêm tro. Lại còn phải lo cơm nước cho chồng.

Anh bảo, hay là bỏ mít đi, em bận bịu thế làm sao chăm được khoảnh mít. Chị phùng mang, là tại anh “kỳ thị” chứ lúc chăm sơ ri, anh chăm... luôn giùm mấy cây mít thì đâu có vấn đề gì! Mà em bận vì ai? Giá mà em được phóng xe về khu vườn ngay chiều thứ Sáu như anh thì mít của em trăm quả mỗi cây cứ chơi à? Anh nổi đóa, đàn bà gì “ngang như cua”. Cua hả? Ừ, cua vậy mà hồi đó có người “theo lết bánh” mới rước được con cua này đó! Vậy là, thay vì hưởng thú thanh nhàn đồng quê cuối tuần, vợ chồng lại choảng nhau chan chát.

Chị bảo, tại “tính đàn ông” của chị ồn ào vậy chứ anh mê làm vườn không ham quán xá bia bọt như trước nữa, chị mừng không hết. Nhưng, anh cứ “chồng chúa vợ tôi” thì chị không chịu. Thời này là thời của phụ nữ rồi! Anh đi làm, chị cũng đi làm, lương chị còn cao hơn, cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn, lý gì chị chịu “lép”?

Mảnh vườn của anh ngày càng xơ xác, bởi chẳng thể đồng vợ, đồng chồng. Chị bảo, vẫn biết vợ chồng cứ đối chọi nhau hoài thì sớm muộn gì khu vườn hôn nhân cũng xơ xác như mảnh vườn cây trái. Nhưng, bảo chị bỏ “tính đàn ông” thì... không được vì “trời cho” vậy rồi. Thôi đành... ly hôn sớm để còn chút gì đẹp đẽ trong mắt nhau (?).

THÙY PHƯƠNG