Sau cơn mưa chiều, trời mát mẻ hẳn lên. Nằm trong chiếc lều trông đầm cá, anh Thụ thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng giật mình nghe thấy tiếng lội nước bì bõm. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa mắt đảo quanh. Dưới ánh sao lờ mờ, một bóng người đang lom khom bắt trộm cá. Thụ đi rất nhẹ nhàng rồi rất nhanh lao đến tóm cổ tên trộm. Bị bắt, nó run như cầy sấy, miệng lắp bắp không nói thành lời. Anh tức điên người muốn dìm nó xuống nước, nhưng rồi kịp trấn tĩnh. Anh lôi nó vào trong lều. Nó quỳ xuống lạy xin tha tội. Nhìn gương mặt còn non choẹt, cách ăn trộm ngờ nghệch của nó, rõ không phải là trộm chuyên nghiệp.

Thấy anh không đánh đập, lại hỏi han từ tốn, nó mới bớt run và trình bày hoàn cảnh. Trời ơi! Thì ra, nó là con cô Bính ở xóm Mới. Ai chứ hoàn cảnh cô Bính, anh không lạ. Bính mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên ở với vợ chồng ông chú. Bà thím dâu là người nghiệt ngã, cả xóm đều biết. Dù phải làm việc đồng áng vất vả, nhưng Bính vẫn xinh xắn nhất nhì trong làng. Khối đám nhòm ngó, nhưng Bính một mực từ chối và đi thanh niên xung phong. Mấy năm sau, phục viên, Bính đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Tây Nguyên. Một lần đang làm việc trong rừng cà-phê, Bính bị tai nạn khiến đôi chân tập tễnh. Rồi Bính về làng. Được xã cấp đất, Bính gia nhập xóm Mới ở gần bãi. Khát khao được làm mẹ, hơn chục năm trước, Bính được Trung tâm y tế huyện giúp cho nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi về nuôi. Bính đặt tên con là Thanh Bình. Thanh Bình lớn lên trong tình thương yêu vô bờ bến của mẹ. Được cái thằng bé ngoan ngoãn, học giỏi, biết vâng lời mẹ.

Lâu nay, anh Thụ bận bịu với đầm cá mênh mông nên không để ý đến việc làng. Thằng bé lớn nhanh quá, anh không nhận ra.

- Sao cháu lại đi ăn trộm?

- Mẹ cháu ốm quá nên cháu liều để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Cháu chỉ xin bác đừng nói chuyện này với mẹ cháu. Vừa nói, thằng bé vừa chắp tay lạy anh như tế sao.

Thằng bé thật hiếu thảo. Anh kéo nó ra đầm, bắt cho nó ít tôm cá.

Hôm sau, anh Thụ cùng mấy người trong Hội Cựu chiến binh đến thăm mẹ con Bính. Bính nằm trên giường, người thó như đứa trẻ. Nửa tháng nay, Bính ốm nặng. Mỗi lần trở trời, vết thương lại hành hạ khiến chị không đi lại được. Việc đồng áng đều do Thanh Bình gánh vác hết. Mới rồi, nó nằng nặc đòi mẹ cho nghỉ học để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng Bính không đồng ý.

Từ hôm ấy anh Thụ cùng Hội Cựu chiến binh nhận đỡ đầu để Thanh Bình được học hành đến nơi đến chốn. Hội Phụ nữ xã cùng bà con xóm giềng mỗi người giúp đỡ chút ít để Bính có tiền chữa bệnh.

Hôm Bính xuất viện, hàng xóm đến thăm chật nhà. Người cựu thanh niên xung phong không cầm được nước mắt trước tình nghĩa sâu nặng bà con dành cho mẹ con chị.