Tôi đã quen với cuộc sống một mẹ, một con kể từ khi mới chập chững biết đi. Nhà nghèo nên hằng ngày mọi đồ ăn, thức uống cho dù rất đơn giản mẹ luôn để tôi ăn trước, khi nào tôi không ăn nữa thì mẹ mới ăn.

Cho đến một ngày, khi tôi lên 10 tuổi, hai mẹ con đang ngồi ăn cơm thì dì của mẹ tôi tất bật chạy tới, ngả nón rồi vừa thở, vừa nói:

- Bác Chuyên về đón hai mẹ con cháu ra Hà Nội làm giúp việc đấy, muốn đi thì chuẩn bị quần áo để sáng mai bác ấy sang sớm. Nhà thì cứ khép cửa rồi lấy dây thép buộc vào.

Tinh me - Anh 1

Mẹ tôi suy nghĩ một lát rồi nói:

- Vâng, mẹ con con đi, thi thoảng bà chạy qua nhà con cho có bóng người ạ.

Tối đó, bà lại sang cho hay tin: "Bác ấy có việc đột xuất phải đi ngay buổi tối rồi, đây là địa chỉ của bác ấy. Cháu cứ đi ra rồi bác ấy thanh toán tiền tàu xe cho". Mẹ tôi lại "vâng" xen lẫn thở dài, song mẹ cũng đã chuẩn bị tinh thần để sáng mai đi sớm.

Trong khi mẹ con tôi ngồi chờ xe, tôi thấy có hai mẹ con nhà nọ cũng chờ xe đi đâu đó. Mới có 7h sáng mà trời đã nắng chang chang, người mẹ mua cho đứa con miếng dưa hấu. Cậu bé vụng về ăn ngấu nghiến, nước chảy ròng ròng xuống cổ tay, xuống cằm. Cậu nhìn mẹ và bảo: "Mẹ chờ con ăn hết phần đỏ rồi con đưa mẹ phần trăng trắng nhé". Mẹ cậu "Ừ" một tiếng, mắt vẫn nhìn con âu yếm: "Con cứ ăn từ từ, mẹ không khát nước đâu". Cậu bé vẫn cắn vội vàng cho hết phần đỏ rồi đưa cho mẹ. Mẹ cậu cầm miếng vỏ dưa và cho vào thùng rác. Với ánh mắt ngạc nhiên, cậu bé nhìn mẹ, mặt xịu xuống, giọng dỗi hờn: "Sao mẹ vứt đi? Ở nhà, hễ ai cho con dưa là mẹ chờ con ăn xong phần đỏ thì mẹ ăn phần trắng cho mát ruột, mẹ bảo thế còn gì?".

Mẹ cậu nhìn sang phía mẹ con tôi rồi cười thanh minh cho thái độ của con mình: "Ở nhà em thường nhường cháu nó ăn. Một lần, em ăn cái cùi, cháu bắt chước, nhưng vừa thử một miếng, cháu đã kêu: "Nhạt quá!", em đành nói lảng: "Mẹ chỉ ăn cái nhạt được thôi, ăn ngọt mẹ bị ho". Từ đó cháu cứ nghĩ là em… Nhưng ra những chỗ này ai lại làm thế".

Tôi nhìn lại gương mặt ngộ nghĩnh của cu cậu, chắc chừng độ năm, sáu tuổi, thật hồn nhiên và ngây thơ. Tuy tôi chỉ hơn cậu bé ít tuổi nhưng tôi cũng đã hiểu tấm lòng của những người mẹ đối với các con mình. Hoàn cảnh của tôi cũng không khác gì cậu bé, cũng được mẹ nhường nhịn đủ thứ, nhưng cũng may tôi chưa giống cậu bé trong trường hợp này. Và tôi tin rằng không lâu nữa, khi cậu bé lớn hơn một chút, cậu ấy sẽ hiểu vì sao… Và để nghĩ lại những ngày thơ bé, chắc miếng dưa hấu ấy sẽ không còn ngọt nữa, mà sẽ đắng chát trong tận đáy lòng, vị đắng của xót xa mà tuổi thơ đã đi qua không hề hay biết.

Hai mẹ con tôi lên xe đi Hà Nội mà hình ảnh người mẹ với câu chuyện nửa chừng kia cứ mãi in sâu trong trí nhớ của tôi. Tôi hình dung ra mẹ của tôi cũng đã từng nhịn nhường cho tôi và nói những lời nói dối đầy yêu thương như thế. Bất giác tôi ôm ghì lấy mẹ mà thốt lên: "Con yêu mẹ nhất trên đời!".

Nguyễn Minh An