Chỉ trong thời gian ngắn có liên tục hai sự thay đổi nhân sự rất đáng chú ý trong bộ máy tư vấn, hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại và an ninh trong chính phủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trước tiên là việc thay thế Đặc phái viên về Triều Tiên Stephen Bosworth và sau đó là sự từ chức của cố vấn cho tổng thống về Iran và Trung Đông Dennis B.Ross.

Cho dù sự ra đi của hai nhân vật quan trọng này đối với chính sách đối ngoại và an ninh của Mỹ đã được trù định từ trước, bối cảnh hiện tại ở cả hai khu vực và thực trạng tình hình trong những vấn đề họ đặc trách cũng vẫn khiến dư luận không thể không đặt câu hỏi về thực chất chính sách của Mỹ trong các vấn đề ấy.

Sự thay đổi nhân sự này không có lý do ở bất đồng quan điểm giữa họ với ông Obama về các vấn đề liên quan. Nhưng dù vô tình hay chủ ý thì nó cũng vẫn bộc lộ sự bất cập trong định hướng chính sách và kém hiệu quả trong việc thực thi chính sách từ trước đến nay. Khi lên cầm quyền, ông Obama tuyên bố dành ưu tiên hàng đầu cho việc giải quyết cuộc xung đột ở Trung Đông. Bây giờ, một năm trước ngày bầu cử tổng thống tới, chuyện ấy cũng vẫn nguyên như trước. Thậm chí cả vai trò lẫn ảnh hưởng của Mỹ có chiều hướng suy giảm. Trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và Iran cũng như quan hệ của Mỹ với hai đối tác này vẫn gay cấn và nghi kỵ lẫn nhau, bế tắc giải pháp và triển vọng mờ mịt.

Cho nên sự ra đi của các vị cố vấn trên dù có được giải thích thực lòng kiểu gì cũng vẫn đều bị ám ảnh bởi thất bại trong chính sách của Mỹ đối với các đối tác và khu vực này cũng như trên các vấn đề ấy. Tình dẫu có ngay cũng đâu đảm bảo để lý cũng luôn được coi là ngay.

La Phù