Tình cờ xem clip “Những ước mơ bị lãng quên” trên Youtube, em cứ băn khoăn mãi. Trong clip ấy, câu chuyện ước mơ đằng sau từng bức tranh của các em nhỏ thường được ba mẹ gom cất trong ngăn tủ hay dán lên tường và nhanh chóng bị lãng quên theo năm tháng. Em chợt nhớ về tuổi thơ của mình và nhận ra mình thật may mắn khi luôn được bố mẹ đồng hành và chắp cánh cho những ước mơ…

Nhờ tình yêu và sự đồng hành của bố mẹ, Đỗ Nhật Nam đã thực hiện được ước mơ đi du học Mỹ khi 13 tuổi

Hồi nhỏ, em có một núi ước mơ. Những ước mơ thay đổi liên tục. Có một điều rất buồn cười là hình như em càng lớn, ước mơ càng... bé lại. Mẹ em nói, đó là khi em lớn, em tự thay đổi để ước mơ “vừa vặn” với mình hơn. Mẹ bao giờ cũng thế, luôn song hành với những ước mơ của em và cho em những lý giải cũng rất “vừa vặn”. Nhiều lúc em còn có cảm tưởng rằng, mẹ và em cùng chung một ước mơ và nhất định là mẹ cũng đang cố gắng để đạt được ước mơ ấy.

Em đã từng mơ mình là một phi hành gia bay vào vũ trụ. Đồng hành cùng em, bố mẹ mua tặng một loạt sách nói về vũ trụ. Có những cuốn sách rất dễ xem nhưng cũng có những cuốn sách kiến thức trừu tượng rất “khó nhằn”. Nhưng có sao đâu bởi bố luôn đọc cùng em và hướng dẫn em cách tìm hiểu. Mẹ thì tự tạo cho em quần áo của những phi hành gia. Chui vào những bộ quần áo ấy thì nóng ơi là nóng vì chúng được làm từ... chăn mà. Nhưng mẹ em nói, phi hành gia là phải chịu được những thử thách về môi trường sống. Rồi bố mẹ lên kế hoạch cho em tập thể dục… Em nhớ nhất là thi thoảng vào buổi tối, bố mẹ thì thầm: “Hôm nay, cả nhà mình sẽ lên sân thượng để ngắm bầu trời”. Đó thực sự là những buổi tối thần tiên. Cả nhà ngồi trong bóng tối và cùng ngửa mặt lên bầu trời. Bố mẹ hỏi xem em đã tìm hiểu được thiên hà nào? Em thích mình thám hiểm ở đâu, làm gì… rồi bố mẹ dạy em các bài hát về trăng sao, “giao nhiệm vụ” tìm hiểu mặt trăng, mặt trời, về tốc độ ánh sáng cho em. Những nhiệm vụ rất khó khăn với em khi ấy nhưng em không hề ngại ngần khi thực hiện vì được bố mẹ động viên.

Rồi em mơ ước được đi Mỹ du học. Hàng ngày, bố mẹ luôn nói chuyện về ước mơ đó và cả nhà cùng lên một kế hoạch để hiện thực hóa ước mơ thì cần những điều kiện gì. Em mê mẩn ước mơ này đến nỗi tự thiết kế các “thẻ lên tàu” ghi tên em và điểm đến là tất cả các bang của Mỹ. Rất vui là bố mẹ cũng thích những chiếc “thẻ lên tàu” này. Mẹ luôn “gạ” em thiết kế thêm cho cả mẹ nữa… Những kế hoạch của cả nhà, những trò chơi, những câu nói đùa vui của bố mẹ như “chất kích thích” giúp “phản ứng” đi du học của em nhanh chóng thành hiện thực…

Những kỉ niệm về sự đồng hành của bố mẹ trên con đường vươn đến ước mơ luôn còn mãi. Em mong muốn bất kì bạn nhỏ nào, trong tuổi thơ của mình cũng luôn được chắp cánh cho những mơ ước bay cao bay xa. Bởi dù mơ ước có không thành hiện thực thì việc đồng hành của bố mẹ cũng giúp các bạn hiểu được tình yêu thương bố mẹ dành cho mình.

Đó cũng chính là lý do mà em quyết định tham gia chương trình “Việt Nam, Hãy ước mơ!” do nhãn hàng OMO tổ chức trong một tâm trạng vui sướng và hạnh phúc. Với Chiếc Xe Ước Mơ trên hành trình xuyên Việt nhằm thu thập & chắp cánh 10.000 ước mơ của các bạn nhỏ trên khắp Việt Nam, em hy vọng các bạn sẽ có nhiều cơ hội để bày tỏ mơ ước của mình với bố mẹ và được bố mẹ ủng hộ, nâng đỡ.

Một hạt mầm chỉ có thể thành cây nếu chịu khó cắm rễ sâu vào lòng đất và vươn mầm đón nắng, gió mặt trời. Cũng như thế, mỗi ước mơ nếu được “nuôi dưỡng” để biết vượt qua những “chướng ngại vật” sẽ thành hiện thực.

Các bạn ơi, mỉm cười lên nào vì tớ biết là trong các bạn đang ấp ủ những ước mơ rất đẹp!

Các em nhỏ hào hứng chào đón Chiếc Xe Mơ Ước tại chung cư Phạm Viết Chánh

Đỗ Nhật Nam
Nguồn: Công ty Unilever Việt Nam