Khi anh đến mua hoa, em đã ngỡ ngàng khi phát hiện ra anh chính là người quen của mình.

Cũng như bao nhiêu người con gái khác khi đang ở độ tuổi đôi mươi tràn trề bao hy vọng và mơ ước, em cũng mong chờ một bờ vai để chia sẻ với em những nỗi buồn phiền ,ở bên em khi em cần và luôn nắm chặt tay em đi qua mọi cảm xúc buồn vui sướng khổ của cuộc sống. Rồi em gặp anh - một chàng trai có vẻ ngoài khá điển trai nhưng vô cùng ít nói. Em đã yêu anh từ ngay lần đầu gặp mặt nhưng đâu biết được anh là "Chàng trai của gió" mà gió thì có ở bên ai mãi mãi đâu?

Ngày ấy chúng mình gặp nhau thật đơn giản anh nhỉ ? Chúng ta - hai người xa lạ kết bạn rồi nói chuyện với nhau qua facebook . Những câu nói đơn giản, những lời hỏi thăm hàng ngày khiến em ấm lòng hơn và em đã mến anh lúc nào cũng không biết nữa. Rồi hôm tình cờ gặp anh ở ngoài, em đã vui biết bao nhiêu!

Hôm ấy, giữa buổi trưa nắng gắt, ngồi buồn và nhìn những bông hoa thiếu nước sắp héo, trong lòng em nghĩ mông lung. Bất chợt, có một giọng nói trầm ấm vang bên tai em: "Hoa bao nhiêu một bông thế em?". Và trước mặt em là một chàng trai lạ với vẻ ngoài lịch sự, nói năng nhã nhặn. Anh mua xong nhưng lại không đi ngay mà cứ đứng đó mà nhìn em. Khi nhận ra anh là "người quen", em ngượng ngùng biết bao. Trước khi đi anh đã không quên xin số điện thoại của em kèm theo những lời chúc ngọt ngào.

Anh đã làm tổn thương em nhưng mong anh đừng làm tổn thương những người con gái khác (Ảnh minh họa)

Cứ buổi tối đến, em lại nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, rồi mình hẹn gặp nhau một lần, hai lần và nhiều lần khác cho đến khi anh nói yêu em. Em đã cảm thấy mình là một người may mắn và hạnh phúc khi có anh bên cạnh!

Tính em vốn rất trẻ con nên cứ nghĩ rằng, khi yêu anh rồi, em sẽ chỉ lấy anh làm chồng. Ngồi bên anh, em tưởng tượng đến viễn cảnh hạnh phúc trong tương lai nhưng đáp lại những câu trả lời của em chỉ là sự lặng thinh của anh.

Thời gian trôi qua, mình yêu nhau cũng gần một năm. Khoảng thời gian ấy không dài nhưng cũng không quá ngắn vì đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp anh nhỉ?

Rồi đến một ngày, anh trở nên lạnh lùng, hờ hững và sau đó anh nói với em rằng: "Hãy quên anh đi". Em như chết lặng trước câu nói ấy của anh. Em thật sự không hiểu nổi vì lý do gì mà anh lại quyết định như vậy?

Anh là chàng trai đầu tiên em yêu thương và cũng là người đã cho em biết đến nụ hôn ngọt ngào đầu đời. Bao nhiêu đêm em đã khóc và trách móc bản thân vì không giữ nổi trái tim anh. Nhưng vì lòng tự trọng, em không muốn níu kéo anh mà chỉ an ủi bản thân mình rằng: vì anh là "gió".

Gió vô tư và chỉ lướt qua thôi, đến một cách nhẹ nhàng mà ra đi cũng thật nhẹ nhàng. Anh đã làm tổn thương em nhưng mong anh đừng làm tổn thương những người con gái khác. Mong anh luôn hạnh phúc! Em nghĩ tình yêu em và anh sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp dù giờ nó đã nhẹ vơi như cánh bồ công anh trôi về một phương trời nào đó.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Trót dại có con với gái bán hoa

Chồng tôi tìm gái bán hoa

“Nếm trái cấm” với gái bán hoa

Mối tình đầu của gái "bán hoa"