Đêm, trời tháng năm nóng hầm hập. Nóng làm người ta mệt mỏi và đôi khi khó kiềm chế cảm xúc của mình...

Đêm, 23 giờ bạn vẫn còn nhắn tin. Mình còn thức và có đọc những dòng tin nhắn ấy nhưng không hồi âm, bởi mình biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời của bạn. Chỉ tại đêm, trời nóng đã thôi thúc bạn quay về với biển, với ngày xưa, với những kỷ niệm ngọt ngào với... người xưa. Tình đầu thường khó nhạt phai. Mệnh đề này đúng. Ít ra là với bạn, mối tình gần mười năm đã hằn lên ký ức và lâu lâu lại xốc dậy trong bạn. Yêu nhau bao nhiêu năm, bạn vẫn đinh ninh bạn và người ấy chắc chắn sẽ nên duyên chồng vợ. Ấy thế mà tạo hóa trớ trêu hay là “không có duyên” (như bạn vẫn thường lý giải), người ấy chia tay bạn. Và vài tháng sau, một đám cưới linh đình của người ấy được tổ chức với một Việt kiều. Bạn bè ai cũng biết, chỉ trừ bạn là không hề hay biết. Nhưng sau đó một hôm, bạn biết, bạn uống rượu đến vật vã, rã rời. Bạn chưa nghĩ là bạn và người đó đã chấm hết, dù đã chia tay! Rồi nghe đâu vì xuất cảnh nên người ấy đã không thể ra đi. Cuộc hợp hôn theo hợp đồng ấy không thành. Người ta vẫn ở lại quê nhà, gần con phố bạn ở, nhưng bạn và người ta không thể nối lại. Có lẽ vì ngượng ngùng, vì đã tổn thương quá lớn! Với bạn, mười năm tình cũ vẫn là tình đầu. Bạn không yêu ai thêm nữa. Nghĩ đến câu thơ “Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ/ Trong cơn mưa ban trưa/ Bỗng thấy mình chia làm hai nửa/ Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa” mà thương bạn. Bạn không thể, vì trái tim yếu đuối của bạn vẫn rung bần bật mỗi khi nghĩ về những kỷ niệm, những giây phút hạnh phúc của ngày xưa. Thôi thì cứ rung, đôi phút, thật nhẹ nhàng để biết rằng mình vẫn còn biết yêu thương, trái tim vẫn còn sống đấy chứ không phải vô cảm hay hóa thành đá sỏi vô tri... TẤN KHÔI Với người này tháng Năm là rộn ràng nắng hạ, với người kia là nồng nhiệt hè sang, với người khác là hè về nóng nực. Tháng Năm của mình là con đường có phượng lấp lánh. Hoàng vác về một thùng to uỵch. Tận tháng sau mới có World Cup nhưng cứ phải thửa một em vô tuyến mới toe 32 inch để xem chân cẳng cầu thủ thế giới cho sướng cái đời. Ái càu nhàu chồng: - Nhà chưa đủ chỗ hay sao mà anh còn sắm với sửa thêm? Cơm nước xong, Hoàng mau mắn lên gác kê lại chỗ đặt vô tuyến. Ái nhìn theo bước chân leo nhanh lên cầu thang của Hoàng với vẻ mặt ấm ức. Đang dọn bàn dịch cái vi tính qua bên, Hoàng nghe thấy tiếng tò te điện thoại gọi: - A lô... ừ... ừ... thế nhé... ô-kê. Hoàng kê nốt cho xong cái vô tuyến mới rồi châm một điếu thuốc rít một hơi dài. Quý gọi. Nàng rủ chiều mai đi uống cà phê. Ngã tư, phượng nở bừng trước cả mùa hạ. Đèn đỏ lâu đến sốt ruột, Hoàng ngó lên vầng lửa phượng chợt nhớ. Suýt quên, tháng 5 là sinh nhật Nàng. Chiếc xe quẩy quả vòng ra đường Nguyễn Trãi mau mắn với bó hoa trên tay, Hoàng phóng vèo đi với tâm trạng hớn hở như được ăn phở. Nàng là bạn gái thân nhất của Hoàng. Người đời thì to nhỏ: “Làm quái có tình bạn nào khác giới đơn thuần” đầy nghi hoặc. Ái cũng đặt dấu hỏi to tướng ghen ngầm, ghen bóng, ghen gió, nhưng chẳng có chứng cứ cụ thể. Quý diện bộ váy mới mua ở Vincom, nước hoa Chanel No5 thơm yêu kiều, môi phớt hồng. Nàng vẫn vậy, luôn trang điểm nhẹ nhàng vừa đủ cho người khác có thèm thì thèm vừa vừa vẻ trang nhã ấy. - Chúc mừng sinh nhật em! Quý vuốt vuốt tóc hất lên: - Úi... đẹp quá! Hoàng cười, rồi gọi 2 ly nước sinh tố. Nhạc Trịnh lan nhẹ trong không gian của quán. Nàng kể chuyện rất nhiều, Hoàng nghe một cách chăm chú. Chuyện vui chuyện buồn đều có cả. Không rõ vui ít hay buồn ít nhưng nghe xong Hoàng động viên: -Thôi nào em... phải biết là đời vẫn thế... có lúc này lúc khác và mình phải đối mặt với từng sự việc ấy... -Thì em cũng biết nhưng nói ra được thế này cũng cảm thấy nhẹ nhõm. À, lát nữa cho em gửi cho chị Ái một thỏi son gọi là có chút quà kỷ niệm ngày cưới của hai anh chị nhé. Hoàng gật: - Ồ, em nhắc chứ không lại ăn quả phạt... tính anh chẳng hay nhớ những thứ ấy đâu. - hì hì... cái tính hay quên của anh thì em biết thừa. Hồi ấy, hai anh em mình quen nhau cũng vào một ngày tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ. Em còn nhớ anh bảo... ôi, tháng 5 rộn ràng... em trêu suốt.... trông anh thế mà cũng lãng mạn... Hoàng phá lên cười: - Em anh ... đúng là em anh. Chiều tháng Năm, phượng lấp lánh một góc nhỏ của thành phố. Cứ lấp lánh hoài, thế thôi... NGỌC HÀ Em xé một tờ lịch nữa, một ngày lại trôi qua. Anh ơi, tháng Năm về rồi đấy! Em ngồi đếm thời gian trôi qua mà thấy đúng là nhanh thật. Mới hôm nào mình còn ngồi với nhau bông đùa thoải mái vậy mà hôm nay hai đứa đã hai nơi.Vài ngày nữa thôi, em lại phải đi. Ôi, cuộc đời sao đáng yêu đến thế. Em muốn hứng hết những yêu thương cất vào trái tim nho nhỏ để nó hát lên lời ca không bao giờ tắt: Em yêu cuộc đời. Anh đã biết là tháng 3 có loài hoa loa kèn là họ hàng với nhà em. Vậy đố anh biết tháng 5 có hoa gì? Tháng Năm có hoa Chuông! Những bông hoa đủ màu có hình chiếc chuông nho nhỏ như tiếng chuông chùa, như sự giải thoát khỏi những bụi trần ai. Hoa Chuông còn gọi là hoa Linh Lan, cái tên nghe kiêu sa quá. Hoa có ý nghĩa mang lại sự bình an, may mắn. Tuần vừa rồi có người bạn mang đến cho em một câu chuyện về loài hoa Chuông trắng và bảo với em rằng em sẽ thấy bình an và nhiều may mắn. Loài hoa này rất đẹp. Em kể cho anh nghe câu chuyện về tình yêu của loài Linh Lan trắng nhé anh. Ngồi xích lại đây mà nghe em kể này… BINHANAN