Tơ trời năm ấy

Biết là người bỏ quê đi để lại ngôi chùa trầm mặc.

Chùa vẫn nghiêng nghiêng tháp bút
tam bảo quan âm trầm tư
nghìn mắt nghìn tay bất lực

Bãi dâu đỏ ngầu con sóng
đò nan sang sông một mình
giữa dòng, sao phân vân mãi?
đò chìm trong tiếng chuông ngân.

Sư thầy đi đâu chẳng thấy
chỉ thấy cỏ rờn chân đê
tơ trời cùng tôi năm ấy
lơ ngơ quên cả lối về

Nguồn CAND: http://vnca.cand.com.vn/vi-vn/tho/2011/11/56554.cand