TP - Cái nước mình dạo này quả lắm chuyện lạ. Như cảnh mấy anh cảnh sát giao thông ở tỉnh Thanh tung lưới bắt quái xế điệu nghệ còn hơn dân chài.

Có thể cho rằng việc “chài lưới” đường nhựa của cảnh sát giao thông không bị luật pháp cấm. Hiệu quả cũng cao, quái xế dạt hẳn, mà hậu quả cũng chưa để xảy ra vụ tai nạn nào nghiêm trọng.

Nhưng nói thật, mấy ông bà Tây mà thấy cảnh đó, chụp ảnh đem về nhà khoe, thì chắc thế giới thể nào cũng khối người trố mắt vì quá … lạ !

Cũng lạ như cảnh cháu bé mới 5 tháng tuổi còn nằm ngửa đã biết nhắn tin trên điện thoại để bầu chọn cho việc quốc gia. Như hàng loạt phát ngôn ấn tượng vừa diễn ra. Bộ thì kêu lỗ, bộ bảo không, dù cũng chỉ là những con số liên quan đến giá cả xăng dầu, điện đóm. Thế thì hỏi người dân làm sao không thấy lạ cho được!

Một ông nghị đề xuất phải có Luật nhà văn, nhưng khi hỏi lại thì chính ông thừa nhận cũng chẳng biết luật ấy … để làm gì ?! Một ông khác ngay giữa nghị trường đã bạo miệng dùng hai chữ “ô danh” khi đề cập đến quyền biểu tình của người dân, một quyền đã được Hiến pháp quy định từ cách đây trên 50 năm, và thể hiện ngay trong bản Hiến pháp gần đây nhất (1992).

Tư duy “cấm đoán” tưởng chỉ xảy với cấp chính quyền, cơ quan hành pháp nơi này nơi kia, nhưng lạ là ngay cả những người tham gia lập pháp như ông nghị nọ cũng nhiễm tư duy ấy.

Khó để mà không thấy lạ, khi có vị tu hành ghi cơ man chức danh lên tấm danh thiếp. Cho dù việc đề danh như vậy chỉ để thuận tiện giao tiếp trong chức sự được giao của mình. Nhưng có vẻ cái sự “giàm danh khóa lợi” vẫn hiển hiện, trái với giáo lý cửa thiền vốn quen thuộc lâu đời.

Dư luận có ý khen vài vị tân bộ trưởng có hành động “lạ” khi vừa ngồi lên ghế nóng đã quyết liệt xử lý công việc. Cái sự lạ ấy mong có thêm nhiều, duy trì thật lâu cho dân nhờ.

Nhớ lại chuyện vài ba tổ chức nước ngoài công bố điều tra xã hội học, cho rằng người Việt “lạc quan nhất thế giới”, “hạnh phúc nhất châu Á” … Có lẽ nếu mở cuộc điều tra về chuyện lạ theo kiểu những người thích đùa, không khéo dân Việt mình cũng thuộc diện có đẳng cấp.

Một kiểu điển hình là cái sự “hồn nhiên như cô tiên”, nói không suy, làm thiếu nghĩ đang diễn ra hàng ngày, ở mọi cấp, mọi ngành. Khiến dư luận xã hội cứ loạn lên vì lạ!

Trí Quân