Tôi gắn bó với chữ nghĩa, viết cả truyện thơ, đôi khi đứng lớp luyện thi văn. Rặt những thứ nghề liên quan đến chữ nghĩa, tôi luôn làm nó bằng tất cả sự trân trọng và thiêng quý của mình.

Không ít học trò tôi có lần hỏi: Khi xưa thầy học trường gì? Tôi hiểu đó là các em thắc mắc bậc đại học tôi được đào tạo từ đâu. Nhưng trước câu hỏi ấy, tôi cứ muốn nói với các em về cái thuở sơ khai đi học của mình, đó mới thực là điểm nhấn.

Thế hệ tôi, đất nước vẫn còn nghèo. Thành thị ngổn ngang công trình, đường sá, huống chi tôi sinh ra nơi vùng quê heo hút, lại là xã nghèo nhất của huyện. Tôi không được đi học đúng độ tuổi. Vào cái thời khắc mà đáng ra tôi sánh vai với các bạn vào lớp một thì tôi mới học mẫu giáo bé, còn phải qua mẫu giáo lớn nữa, nghĩa là chậm đi hai tuổi. Không phải cha mẹ không biết, các cụ quật quật mùa màng nhưng chăm lo cái chữ cho con là vấn đề sốt sắng hơn cả. Tôi học muộn chỉ vì trông tôi quá bé. Bé thì học cái chữ nó khó vào, lại có nguy cơ bị bạn bè bắt nạt, thế thôi, cái tư duy cha mẹ tôi đơn giản là vậy.

Để tôi kể cho các bạn nghe điều này. Rằng bây giờ, khi nhớ lại, tôi vẫn thầm cảm ơn cái sự “còi cọc” ấy của mình, bởi chính khoảng thời gian hai năm tôi học chậm ấy đã xuất hiện một người thầy, người thầy tuyệt vời đầu tiên của đời tôi. Không ai khác, đó là nội.

Toi di hoc - Anh 1

Minh họa: Quang Cường.

Nội tôi khi đó vừa tròn bảy mươi tuổi. Cái lưng nội có dấu hiệu còng và mái tóc nội ngả màu bạc phếch. Duy có đôi mắt nội, là đôi mắt sáng nhất tôi từng gặp, với vẻ tinh anh rạng ngời và ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm khảm. Nội là người thầy, nhưng nội không thực sự dạy tôi. Những trưa hè đỏ lửa hay trước lúc tôi đi ngủ, ngồi bên đưa cánh võng, nội đem Kiều ra ngâm, nội đọc thơ Bác Hồ, thơ Tố Hữu... Ngâm đến độ câu từ thành điệu nhạc, cứ ngấm dần vào tâm hồn bé nhỏ của tôi ngày ấy, lớn dần theo tháng năm.

Tôi dậy muộn, nội đọc nghe bài “Lêu lêu lêu rửa mặt như mèo…”, tôi nghịch bẩn, nội đem đồng dao "Thằng Lì" ra răn: "Thằng Lì bẩn lắm/ Chẳng tắm bao giờ/ Quần áo nhuốc nhơ/ Mặt mày nhem nhuốc/ Chân không đi guốc/ Nghịch cát cả ngày/ Bôi mũi ra tay/ Chẳng ai chơi cả…".

Có một bước ngoặt khi nội tự dưng bị ốm. Ban đầu nội lên cơn sốt, cha mẹ chạy chữa thuốc thang, nhưng rồi bệnh tình ngày một thêm nặng, nội phải đi bệnh viện, ngót một tháng trời. Tôi thương nội, nhớ nội, có biết đâu rằng, tôi chẳng thể ngủ vì thiếu đi lời ngâm của nội hôm nào. Những câu từ ngọt ngào, sâu thẳm, đâu ngờ vụt thành nỗi ám ảnh, để tôi-trong da diết, mà cố nhớ và đọc lời nội ngâm. Vào một trưa nọ bên mâm cơm, tôi cứ ê a những vần điệu tha thiết ấy, bố đột ngột quay sang nói với mẹ: Cho nó đi học mau thôi!

Các bạn biết không, đó thực sự là một bước ngoặt, vì nội tôi vĩnh viễn không qua khỏi trận ốm ấy. Nội mất khi tiết trời vào thu, cái nắng vàng ươm buông ra từ quả thị. Cha mẹ bảo, nội có biết chữ đâu, nội thuộc những vần thơ vì nhà bên có đứa nhỏ học bài vẫn đọc ra rả, từ cái thời tôi chưa được sinh ra, và cha mẹ cũng vậy…

Nhớ thương nội, tôi lại càng ham học. Tôi yêu bất cứ thứ gì có chữ, từ sách vở cho đến mẩu giấy báo mẹ đem dán lên bức vách để chống cát vữa, mỗi độ gió về lại rơi lả tả xuống nền nhà. Tôi lục tìm những vần thơ nội ngâm, cảm giác thiêng liêng như được nhìn lại ánh mắt nội. Có những tiết học, tôi đã khóc khi đột ngột gặp lại ký ức thuở nào…

Thế rồi một ngày, mẹ nhẹ nhàng đến bên khi tôi đang say sưa đọc cuốn Tiếng Việt lớp 2-tập một. Đặt tay lên vai tôi, từ phía sau, mẹ nói: "Con biết chữ rồi, chỉ dạy mẹ với, được không?". Tôi giật mình ngoảnh lại, ánh mắt mẹ thoáng vẻ ngượng ngùng, nhưng trong lòng tôi rộn lên niềm sung sướng. Tôi thương củ sắn, củ khoai nuôi tôi lớn từng ngày, thương từ cặn vàng móng tay đến vệt chân chim trên đôi mắt mẹ. Bàn tay búp măng thon thon trắng trẻo nhỏ xinh của tôi ngày ấy thật khó để nâng bàn tay chai sạn tháng năm của mẹ mà uốn vần con chữ. Mẹ biết viết đủ bảng chữ cái cũng là lúc tôi nhận được tin vui mình được chọn vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi của tỉnh…

Thế đấy, các bạn ạ. Tâm hồn mỗi đứa trẻ thơ trong ta luôn là một tờ giấy trắng. Điều quan trọng là thuở ban mai ấy, chúng ta viết lên đó những gì. Ta của lớp một, lớp hai hãy còn trông ra con ngõ nhà bên cạnh như trông ra chân trời, và khoảnh sân nhà mình đối với ta là cả một thế giới, để vui chơi, để vẫy vùng.

Những phần ký ức trong trẻo nên thơ dệt cho ta bao mộng tưởng. Để rồi khi lớn lên, xa rời những người thân quen cũ, một giây ngồi nhớ lại cũng khiến lòng chùng xuống, xôn xao.

Thời đi học của tôi là vậy. Học trò lớp nhỏ của tôi hầu như đều sinh ra trong nhung gấm lụa là nơi lầu son gác tía, phố thị xa hoa, có đứa còn không biết cái liềm, không phân biệt nổi cấy và gặt khác nhau, nhìn con trâu như một sinh vật lạ… Các em lớp lớn thì quan tâm hơn đến sự đào tạo của tôi, thuở cách đây vài năm, để lựa chọn trường lớp, trong đó nhiều em thần tượng những diễn viên, ca sĩ ở tận phương trời xa, bỏ bê học hành bài vở, thậm chí khó chịu trước lời quở quang của cha mẹ.

Tuy hơi mòn, nhưng tôi muốn nói với các em rằng, người thầy đầu tiên cũng là người đang chăm lo cho ta từng miếng cơm ăn, manh áo mặc hằng ngày đó!

Tản văn của HÀ MẠNH LUÂN