Đôi lúc muốn chết đi nhưng con còn quá nhỏ. Nếu tôi viết đơn ly hôn có lẽ anh sẽ ký ngay.

Tôi 32 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Tôi có mối tình dài 8 năm nhưng không thành. Tính tôi rất mau quên, chia tay rồi đau khổ 2-3 ngày sau đó mọi chuyện lại bình thường (tôi là người thấy không hợp và đề nghị chia tay vì nhiều lý do). Có lẽ không có duyên nên quen lâu nhưng không thể cưới. Tôi luôn nghĩ hết duyên thì thôi, không quan trọng.

Toi mo chuyen chan goi voi nguoi khac vi chong khong yeu minh - Anh 1

Anh hơn tôi một tuổi, gia đình bình thường. Chúng tôi biết nhau 5 năm vì làm chung công ty (chơi cùng nhau nhưng không yêu). Sau khi tan vỡ mối tình 8 năm, tôi và anh càng thân hơn, hay đi chơi cùng nhau. Trước khi quen nhau, tôi biết quá nhiều về anh, anh không phải người có chính kiến, vì vậy tôi từng nói với bạn bè rằng chơi thì chơi chứ không bao giờ yêu người không lập trường như anh. Với tôi, anh quá lụy tình cảm, lại có phần ngu ngốc vì hy sinh cho một người mà họ luôn chê anh nghèo rồi bỏ đi lấy người khác. Sau đó anh vẫn yêu và làm khổ những cô gái khác vì người này.

Chẳng hiểu trời đất xui khiến sao, từ những lần đi chơi, những cuộc trò chuyện khiến tôi yêu anh lúc nào không hay. Quen nhau vài tháng chúng tôi tính đến chuyện đám cưới, đời tôi không bao giờ ngờ rằng mình lại đi con đường này. Anh lấy tôi vì một lý do nào đó không phải tình yêu, có thể tất cả là lừa dối vì anh không thể yêu ai ngoài người con gái kia mà lấy đại tôi để sinh con cho anh, để gia đình anh không còn hối thúc nữa. Tôi mệt mỏi vì cứ nghĩ mãi đến chuyện này.

Vợ chồng tôi không hề có câu nói ngọt ngào (anh chỉ dành cho người khác), không có một cái ôm, một nụ hôn thật sự. Anh làm chuyện đó với tôi cũng chỉ theo nhu cầu, cần thì làm không thì thôi. Anh không cần biết cảm nhận của tôi ra sao, xong chuyện rồi thì đi ngủ, chẳng nói lời nào. Tôi có nói với anh vài lần vì không chịu được nữa, vậy mà anh cũng xem như không có gì. Tôi cũng có nhu cầu sinh lý, đôi lúc nghĩ thôi tự xử đi còn hơn phải làm chuyện đó với một người không hứng thú với mình. Có thể người khác sẽ ngoại tình, nhưng với tôi thì không vì đời tôi ghét nhất chuyện này, dù vì bất cứ lý do gì cũng không đáng tha thứ.

Giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi và bế tắc, không muốn cả đời phải sống khổ sở như vậy, chẳng dám nói với ai và không ai hiểu cho tôi. Ngay cả với đứa bạn thân nhất tôi cũng không dám kể, ai cũng nghĩ tôi có phước mới lấy được anh. Tôi thấy mình còn quá trẻ mà phải sống với một người chồng như khúc gỗ, tối đến là ôm tivi, điện thoại, đến khi vợ con ngủ say thì vào ngủ. Nếu ai ở hoàn cảnh của tôi mới hiểu được nỗi khổ này. Đôi lúc muốn chết đi nhưng con còn quá nhỏ, muốn ly hôn lại thương con. Nếu tôi viết đơn ly hôn có lẽ anh sẽ ký ngay không nói gì mà chỉ giành con thôi.

Anh không yêu tôi nhưng đã chọn tôi làm vợ thì nên đối xử và yêu thương vợ mình như một người đàn ông thực thụ chứ. Hay nếu không yêu thì đừng cưới tôi, sao lại đẩy người vô tội như tôi vào cuộc đời anh rồi mặc cho tôi vùng vẫy một mình? Tôi viết ra cho nhẹ lòng vì sợ mình phát điên mất. Mấy hôm liền tôi toàn mơ thấy một người đàn ông khác ôm mình, làm chuyện đó với mình, nhưng tôi không thể nhìn ra đó là ai, không thấy được mặt. Hay tôi nghĩ nhiều quá điên mất rồi? Hãy giúp tôi với.

Theo VNE