Với tôi, vợ là người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời.

Tôi và em quen nhau rất tình cờ, khi ấy em đang là học sinh lớp 12, còn tôi đang học năm đầu đại học. Tôi ở ngoại thành Hà Nội, còn em quê ở một tỉnh miền núi cách thủ đô mấy trăm cây số. Chúng tôi quen nhau qua mạng, đó là khi em tham gia vào diễn đàn học tập, tôi là thành viên trong đó.

Thấy em đăng mấy thắc mắc làm thế nào để lựa chọn được cách ôn thi đại học có hiệu quả, tôi nhảy vào bình luận, vừa chia sẻ cho em, cũng vừa để kiếm người nói chuyện cho đỡ buồn. Thế nhưng không ngờ, đó lại khởi đầu cho mối lương duyên của chúng tôi sau này.

Sau lần chat hôm đó, tôi và em thường xuyên nói chuyện hơn. Có khi online không thấy nick em sáng, tôi để lại tin nhắn cho em, nói chung lúc nào tôi cũng trong tâm trạng mong ngóng em. Nói chuyện qua mạng được hơn 1 tháng thì tôi và em trao đổi số điện thoại , Những cuộc gọi, những tin nhắn đều đặn, tăng dần theo thời gian. Em đáng yêu lắm, giọng nói thì ngọt ngào, nghe chẳng muốn dứt ra. Em bảo từ bé em chưa được xuống Hà Nội bao giờ, tôi động viện em cố gắng học hành, đỗ đại học rồi, tôi đưa đi chơi bao giờ chán Hà Nội thì thôi. Em cười reo lên trong điện thoại, bảo tôi, anh hứa đấy nhé. Tôi thấy trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả.

Dù không biết mặt nhau, nhưng chúng tôi nói chuyện thân thiết như đã quen nhau từ trước, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, em còn hay hát qua điện thoại cho tôi. Ngày nào không được nói chuyện với em là tôi nhớ em quay quắt, chẳng tập trung được việc gì. Tuy không đứa nào nói ra, nhưng tôi biết giữa chúng tôi đều đang nhen nhóm thứ tình cảm gì đó khó diễn tả thành lời.

Thời gian cứ thế trôi đi, em tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học . Tôi động viên em cố gắng, ngoài ra còn gửi cho em rất nhiều sách học ôn cũ của tôi. Vì chúng tôi học cùng khối, nên may mắn trao đổi việc học tập dễ dàng. Ngày em thi đại học, tôi ngỏ ý muốn sang trường em nhưng em nhất định không cho, bảo bao giờ em đỗ mới được gặp.

Ngày em gọi điện cho tôi, báo tin em đỗ rồi, tôi thấy vui vô cùng. Mừng cho em, mừng cho mình vì sắp được găp em. 2 chúng tôi lại còn học gần nhau, tôi học Bách khoa, còn em vừa đỗ Kinh tế Quốc dân.

Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã rất lo lắng, đi ra đi vào mới chọn lựa được bộ đồ phù hợp, không biết mình như thế đã ổn chưa, không biết nhìn em như thế nào. Tôi hồi hộp lắm. Tôi đến chỗ hẹn, giây phút nhìn thấy cô bé tóc ngang vai, nấm lùn, có 2 má trắng hồng đang đứng ngơ ngác nhìn ra bờ hồ, trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi tiến đến, cô bé trong giấc mơ của tôi nhiều ngày tháng qua.

Tôi và em trò chuyện rất vui vẻ, em còn đáng yêu hơn nhiều so với những lần trò chuyện trên điện thoại. Tôi ngắm nhìn em không chớp mắt, em đỏ mặt quay vội đi. Thú thực, tôi muốn nắm tay em quá, nhưng mà run nên chẳng dám.

Hơn 1 tháng sau thì chúng tôi yêu nhau, tình yêu lúc sôi nổi, lúc dịu dàng, có lúc cũng cãi vã và hơn dỗi… nhưng ngần ấy lại khiến cho tình cảm chúng tôi trở nên mặn nồng hơn bao giờ hết.

Thấm thoắt cũng được gần 4 năm. Tôi quyết định đưa em về nhà ra mắt, bởi lúc đó tôi đã ra trường, đi làm còn em đang học năm cuối. Nhưng tình yêu của chúng tôi vấp phải trở ngại lớn từ phía gia đình tôi. Mẹ tôi chê em xa xôi, lại là dân tỉnh lẻ. Biết chuyện, em buồn và khóc nhiều lắm, tôi an ủi em, tôi sẽ thuyết phục mẹ đồng ý cho tôi lấy em, nhưng mẹ tôi một mực không nghe, bà còn dọa sẽ từ mặt tôi nếu tôi cứ nhất định cưới em về làm vợ. Mẹ tôi nói, đã nhắm cho tôi một đám con bạn thân của mẹ, vừa gần gũi, lại vừa môn đăng hộ đối.

Thậm chí, mẹ tôi còn gọi điện cho em, bảo em hãy tránh xa tôi ra, em lấy tôi chỉ làm công danh của tôi không có tương lại phát triển mà thôi. Bị chạm vào lòng tự trọng, em nhất quyết đòi chia tay tôi. Hôm đó, cả 2 đứa tôi cùng khóc, nhưng em vẫn kiên quyết ra đi. Tôi đau khổ, tuyệt vọng, suy sụp vô cùng.

Thời gian không có em, tôi sống như thằng mất hồn, chán chường mọi thứ, công việc thì bỏ bê, tôi nốc rượu và đốt thuốc ngày đêm. Người ngợm nhìn chỉ như cái xác không hồn. Tôi níu kéo đủ đường, nhưng em vẫn dứt khoát không quay lại, em nói, em hết tình cảm với tôi rồi.

Cuộc đời, đúng là không ai học được chữ ngờ. Một lần, tôi đi làm về thì gặp tai nạn. Xe ô tô cán qua chân tôi, xe máy nát bét, 2 chân của tôi cũng nát bét, máu me đầm đìa, tôi ngất đi tại chỗ.

Khi tôi tỉnh dậy, mới biết người đi đường đưa tôi vào bệnh viện. Bên cạnh là bố mẹ tôi đang khóc. Tôi chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy mùi thuốc tê, mùi cồn, mùi bông băng bốc lên ngạt thở, rồi cả đống dây dợ quấn trên người tôi. Tôi cố sức dùng tay chống để ngồi dậy, bỗng thấy hẫng hụt vô cùng. Nhìn xuống dưới, thấy đôi chân của tôi đã bị cưa cụt ngang đầu gối. Tôi sợ hãi ngã vật ra, rồi điên cuồng vùng dậy. Bố mẹ và các bác sĩ phải giữ chặt lấy tôi. Mẹ tôi khóc òa lên. Hóa ra, đôi chân của tôi giập nát hết, các bác sĩ phải tháo khớp để bảo toàn tính mạng.

Tôi thành người tàn phế.

Khỏi phải nói, tôi suy sụp tinh thần thế nào, khóc chán, điên chán, tôi rơi vào trạng thái trầm uất, không ăn, không nói, cả ngày chỉ mở mắt nhìn lên trần nhà, không khác gì một thằng điên. Có lúc, tôi nghĩ hay chết đi cho xong, sống làm gì cơ chứ, tôi không thể thành một thằng ăn bám cả đời.

Vậy mà vào lúc tôi thất vọng nhất, em xuất hiện. Em nói em ra trường rồi, đang làm trong một doanh nghiệp tư nhân. Em biết tin tôi tai nạn, muốn đến thăm tôi lâu rồi, nhưng muốn để tôi bình tâm lại đã. Tôi đau đớn lắm, tôi không muốn em nhìn thấy tôi như vậy nên cố tình mắng chửi em thậm tê, đuổi em về bằng được. Em vẫn cố tình ở lại, bỗng em choàng lên ôm lấy tôi, còn nhớ nguyên câu em nói với tôi khi ấy: “Em không bao giờ đi đâu nữa, em sẽ chăm sóc cho anh, cả đời này”.

Dĩ nhiên, việc em đòi lập tức kết hôn với tôi không có ai đồng ý. Từ bố mẹ em, bạn bè, đến cá nhân tôi. Tôi không thể thành gánh nặng cho em được, hơn nữa tôi không có tư cách được làm chồng em. Mẹ tôi thì xấu hổ với em, vì ngày trước đã từng phản đối em. Thế nhưng, người con gái kiên cường ấy vẫn đã dùng hết khả năng để thuyết phục mọi người. Em nói với tôi: “Tàn nhưng không phế, anh biết chưa, bằng cách này hay cách khác, em vẫn luôn tin anh sẽ làm được điều có ích”.

Rồi đám cưới được tổ chức ngay sau khi vết thương của tôi bình phục. Chỉ có điều, trong đám cưới ấy, chú rể - là tôi ngồi trên xe lăn. Suốt đời tôi sẽ không quên, giây phút em quỳ xuống cạnh tôi, để tôi lồng vào tay em nhẫn cưới. Tôi hạnh phúc không cầm nổi nước mắt. Vợ tôi, cô ấy đúng là thiên sứ.

Toi phai tu 9 kiep, kiep nay moi may man lay duoc em lam vo - Anh 1

Ảnh minh họa

Kết hôn xong, vợ tôi vẫn đi làm bình thường. Hết giờ về, em vào bếp nấu nướng, dọn dẹp. Từ ngày có em, không khí trong gia đình vui vẻ hẳn lên, nỗi đau của tôi cũng được xoa dịu đi bội phần. Em chăm sóc cho tôi từng li từng tí, từ việc sinh hoạt, đến ăn uống ngủ nghỉ. Đối với bố mẹ chồng, em hiếu thảo, ngoan ngoãn, lễ độ. Mẹ tôi mấy lần khóc trộm, bảo nợ con dâu nhiều quá. Duy chỉ có điều khiến tôi không thể thoải mái được, đó là về công việc của tôi. Cảm giác mình là người vô dụng khiến tôi chán nản vô cùng.

Một ngày vợ đi làm về, em bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Em hỏi tôi, anh có thấy ngại khi phải lao động chân tay không, tất nhiên là tôi không rồi, người như tôi bây giờ, có việc để làm là tốt lắm rồi mà. Nghe tôi trả lời, em nói, muốn bàn với tôi việc mở rộng nuôi chim bồ câu. Em bảo từ ngày về làm dâu, thấy nhà có mấy chuồng nuôi bồ câu, em đã nghĩ tới việc sẽ kinh doanh rồi, nhưng vì muốn tìm hiểu thị trường nên em chưa nói ra. Thời gian vừa rồi, em thấy nhiều nhà hàng ăn đang rất cần mặt hàng này, nhà mình đất rộng, vườn rộng, lại sẵn có chỗ nuôi. Nếu có thể nuôi thành trang trại, nhất định sẽ mang lại lợi nhuận.

Tôi mang việc này bàn với bố mẹ, ai cũng hồ hởi đồng tình. Tôi biết, mọi người đều muốn tôi có thể làm viêc để lấy lại tinh thần. Quyết định xong, em thuê người tới làm thêm chuồng trại, mua giống, mua thức ăn…nói chung mọi việc đều một tay vợ tôi vun vén hết. Bố mẹ và tôi càng ngày càng nể phục, trân trọng em hơn.

Công việc chăn nuôi của tôi diễn ra khá thuận lợi, cũng chẳng có gì nhiều, vì hằng ngày tôi chỉ cần cho chim ăn, bố mẹ và vợ phụ giúp thêm. Từ mấy cặp giống ban đầu, số lượng chim bồ câu của tôi tăng dần theo thời gian.

Khi tôi ngồi viết những dòng tâm sự này, cũng đã hơn 2 năm trôi qua kể từ ngày tôi bắt đầu trở thành chủ trang trại chim bồ câu tại nhà. Công việc kinh doanh vô cùng thuận lợi, tôi trở thành đầu mối chuyên cung cấp bồ câu cho một chuỗi nhà hàng trong thị trấn. Tôi ngày càng ra dáng một nông dân chính hiệu, hàng ngày tay xắn tới khuỷu đi cho từng đàn bồ câu ăn, kiểm tra trứng để cho vào lò ấp. Bây giờ thu nhập một tháng của tôi, trừ hết tất cả các khoản đầu tư, lời lãi cũng ngót nghét cả trăm triệu đồng. Cậu kỹ sư tin học năm nào chuyển sang kỹ sư nuôi bồ câu thứ thiệt, vợ tôi vẫn hay trêu như thế.

Nhắc đến vợ, tôi chợt nhớ ra nhiệm vụ nấu cháo móng giò cho em, vợ vừa sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh, em vẫn đang trong thời gian ở cữ. Mẹ tôi dặn, giờ việc nuôi bồ câu cứ để mẹ lo, tôi chỉ cần chăm cho vợ tôi là được. Mẹ tôi giờ bênh con dâu hơn cả con trai bà rồi.

Ngắm nhìn vợ ăn từng thìa cháo, bế cậu con trai đang ngủ say tít trong lòng. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Vợ tôi, em là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thầm nghĩ, chắc tôi phải tu đến 9 kiếp, kiếp này mới may mắn có được em. Ân tình của vợ, suốt đời này tôi chẳng bao giờ có thể trả hết cho em.