Tôi thường tâm sự với những “thằng” bạn, độ tuổi từ trẻ ranh tới những bậc đàn anh về vấn nạn “tình yêu” thời đại mới. Ông nào vợ con đề huề rồi, ăn chơi gì thì chơi đừng có gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới vợ con. Thằng nào thế tao khinh. Đừng dính vào mấy em có chồng, đàn bà khi nó yêu...

Ngày ấy tôi vừa bước qua tuổi 30, em thua tôi đúng 10 tuổi. Chúng tôi là đồng nghiệp trong một công ty. Tôi 1 người đàn ông được mọi người đánh giá là chững trạc, điềm đạm và được quí mến. Em trẻ, đẹp là hoa khôi, các chàng trai trẻ cũng như đám trung niên trong công ty mỗi khi nhìn thấy đều thầm ao ước…tôi cũng không nằm ngoài số đông đó. Vì em là bạn gái thằng cháu của sếp nên nhất cử nhất động của đám đàn ông đều cực kỳ cẩn trọng trong việc buông lời ong bướm với em. Sếp từng nói với tôi “bà chị tao nói cho con bé vào đây làm để không lo thằng nào cua mất con dâu tương lai của bà, nhưng tao không chắc vì trong công ty có những thằng như mày…” Mùa world cup năm đó là sự khởi đầu cho việc tôi và em đến với nhau, chỉ là tin nhắn cá độ từng trận bóng, chung độ chầu café, ăn trưa. Chúng tôi xích lại gần nhau hơn trong mối quan hệ đồng nghiệp, em quí tôi hơn vì mỗi khi nói chuyện tôi đều mang lại cho em sự thoải mái và thêm nhiều điều mới mẻ. Em đâu biết đó là kế hoach dài hơi trong việc chinh phục em. Tình cảm giữa em và cậu bạn trục trặc, cơ hội em đến với tôi ngày càng rõ ràng…em ngả vào vòng tay tôi trong 1 buổi tối ngồi cafe. Tất nhiên mối quan hệ này được giữ bí mật trước đồng nghiệp vì nhiều lí do khác nhau. Trong công ty tôi và em như 2 người bình thường, sau giờ làm chúng tôi đi chơi với nhau và chuyện quan hệ với nhau là điều tất yếu. Em khù khờ bao nhiêu thì tôi “ma mãnh” bấy nhiêu, tôi là người dẫn dắt em trong tất cả các lần ân ái. Tôi nói với em “khi nào em gặp người khác yêu em, thật sự tốt với em, tự do thuộc về em, anh không dám giữ em làm của riêng” Một tối ngồi cafe, em nói mình chia tay và khóc rất nhiều. Tôi hụt hẫng, tiếc nuối vì không còn được sở hữu em. Nói là làm, vào công ty tôi tỉnh bơ như chưa từng có quan hệ tình cảm với em, kể cả những lúc em sang trao đổi công việc với nhân viên bên bộ phận tôi phụ trách, tôi cũng chẳng buồn ngước nhìn em lấy 1 lần. Đến mức em phải nhắn tin “anh quên em thật rồi sao”, thật tình thì sao quên được, nhưng vì hạnh phúc của em mà tôi phải cố mà thực hiện. Và tôi đã làm được điều đó trong sự khâm phục của em. Cách đây 3 năm em lấy chồng, ngày vui của em tôi bận công việc nên không tới dự chỉ gửi quà mừng, em nhắn tin trách tôi sao vô tình. Lấy chồng được hơn năm em xin chuyển về công ty khác để tiện việc đi lại…tôi hụt hẫng vì không được ngắm em mỗi ngày. Kể từ đó chúng tôi không thấy nhau, không liên lạc cho dù công ty tôi và công ty em chung 1 group, cho đến 1 ngày cách đây 6 tháng... Lại hóng, hehe. Không giống sự thật lắm. Dù sao cũng tương đối thu hút, dù chưa có...kết. Em có 2 luồng "cảm hứng" câu chuyện nầy: một là thấy chuyện nó "đểu đểu" thế nào ấy, hai là nếu điều một sai thì nhân vật tôi là một thằng "đểu" Đàn ông như anh Đểu! Trích dẫn: Nguyên văn bởi EVO2009 Trả lời chung các bạn 1 lần duy nhất, tôi sẽ không comment đối đáp lại lần thứ 2: - Tôi không câu view; - 20 tuổi chưa đi làm được? Bạn nào đó quên rằng chỉ cần TN PTTH là đi làm được mà; - Tôi không là nhà báo (TSB các bạn phóng tinh viên); - Tôi đểu, đểu thật; - Tự nhiên tôi thích kể chuyện đã, đang xảy ra ở 1 nơi chả ai biết tôi là ai để được nói thật, nói hết; - Các bạn cứ xem, bình luận, ném đá thoải mái. Tôi không care vì cuộc sống ngoài đời còn nhiều sóng gió cần phải đối mặt. Lên đây đơn giản là được bộc bạch chuyện khó xử này. Chúc tất cả các bạn ngày làm việc, học tập....vui vẻ :Rose::Rose::Rose: Tôi chưa biết chuyện của bạn thật hay không, nhưng nếu không động chạm đến bạn mà bạn chửi câu này thì xem lại mình đi nhé. Bạn chưa đủ trình làm phóng tinh viên đâu - dù là hiểu theo nghĩa đen của hành động ấy Kế tiếp đi bác chủ thớt. Nghe chuyện nửa chừng thế này em ... ngứa ngáy khó chịu lắm :Silly::Silly: Câu chuyện của chủ top mình thấy cứ na ná mấy cái tâm sự trên mạng mà các nhà báo tự nặn ra lót dép ngồi hóng bác chủ tóp;) Bài học rút ra cho cánh đàn ông là gì? Là không nên lấy vợ đẹp :)) Khổ thân anh chồng, bị cắm sừng từ khi còn yêu tới lúc lấy làm vợ. Chẹp chẹp! Tôi thường tâm sự với những “thằng” bạn, độ tuổi từ trẻ ranh tới những bậc đàn anh về vấn nạn “tình yêu” thời đại mới. Ông nào vợ con đề huề rồi, ăn chơi gì thì chơi đừng có gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới vợ con. Thằng nào thế tao khinh. Đừng dính vào mấy em có chồng, đàn bà khi nó yêu thật lòng dám bỏ chồng con theo giai, lúc đó các ông có gánh trách nhiệm nổi không? Hơ…mình bô bô thế nhưng đâu ngờ cũng có khả năng sắp vướng phải điều cấm kỵ theo quan điểm cá nhân. Vì sao? vì đơn giản là tôi chưa hết yêu em, yêu tầm thường như người bình thường ngoài xã hội đời thường thôi. Tôi ghé thăm em tại nhà riêng sau nhiều lần đề nghị. Tại sao lại phải ghé nhà, trong khi ngoài đường đầy rẫy nơi tôi có thể hẹn hò với em và ấm chén nếu em “đồng lõa”. Tôi không thích điều đó bởi rất đơn giản, tới nhà chơi tôi tận mắt chứng kiến cuộc sống gia đình để có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống sau hôn nhân của em. Nếu điều đó có xảy ra ngay tại nhà em thì việc em đang chán chồng là đều tất yếu, những gì em kể về hạnh phúc trước đây là do em đang tự sướng và thăm dò tình cảm của tôi với em. Chồng đi công tác, em khéo léo cho người giúp việc nghỉ 1 buổi để tới nhà bà con sống cùng thành phố chơi và tôi xuất hiện trong căn hộ của em trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Em và con đang chơi với nhau, cửa nhà mở sẵn để đón tôi. Một căn hộ nhỏ với 2 phòng ngủ, các thứ đồ dùng bày biện khá ngăn nắp. Em trong trang phục đơn giản, kín đáo nhưng không kém phần sexy, quần short áo thun cổ chữ V. Cháu bé đang tuổi tập đi, nhìn tôi như thăm dò “ông ta là ai, tới đây làm gì” – đấy là do tôi tự nghĩ vậy. Tôi nhanh chóng lấy được cảm tình của cháu bé (không hiểu sao trẻ con cực thích tôi, tôi chưa từng thất bại khi làm quen với bất cứ đứa trẻ nào), nghịch với cháu vài trò chơi trong khi mẹ cháu lui cui đi dọn đồ do con vứt ra sàn nhà và làm nước mời tôi uống. Câu chuyện xoay quanh việc khen căn hộ bố trí hài hòa, thoáng mát, khen cháu bé lanh lẹ dễ thương. Tôi kín đáo hỏi em về hàng xóm xung quanh và được biết, ở đây nhà nào biết nhà đó và hầu như không có quan hệ gì với nhau. Oh…nếu vậy sự xuất hiện của tôi sẽ không được những người hàng xóm “tốt bụng” rỉ tai nhau, tôi hoàn toàn yên tâm cho em. Ngồi chơi một lúc em cho con đi ngủ, ngồi ngoài bên ngoài trong tôi ngổn ngang suy nghĩ “mình làm gì bây giờ, nhìn em quyến rũ thế kia…” cảm xúc những lần ân ái trước đây kéo về làm tôi hưng phấn hẳn. Con ngủ, em đi ra và ngồi cạnh tôi nói chuyện, vẫn mùi dầu thơm ngày con gái em thường dùng làm tôi phấn chấn hẳn. Tôi mạnh dạn nắm tay em và hỏi “em vui không khi anh tới đây?”, em gỡ tay tôi ra và đáp “em vui, anh là người đàn ông đầu tiên không phải là họ hàng tới nhà em”. Nhìn trong mắt em tôi thấy rõ em đang xúc động hay gì gì đó, ánh mắt nửa như trốn tránh, nửa như muốn tôi làm điều gì quyết liệt hơn hành động nắm tay. Tôi quàng tay ra sau lưng và kéo em sát lại, đặt lên môi em nụ hôn không để em kịp phản ứng. Hai đứa xoắn lấy nhau trên salon phòng khách. Em đẩy tôi ra sau khi định thần lại và nói “anh kỳ quá, cửa mở thế kia người ta thấy chết em”. Tôi giật mình nhìn lại, mải vui quên mịe nó cửa nhà đang mở toang hoác, cũng may giờ này vắng nên ít người qua lại. Hơn 4 năm, được hôn lại em cảm nhận trong tôi khác lạ lắm, nó khác hẳn những lần chúng tôi ân ái trước đây và cũng chẳng giống với những người phụ nữ khác đi qua đời tôi cho dù họ có thể trẻ và đẹp hơn em. Hoàn cảnh vụng trộm tạo nên cảm giác thật kỳ lạ, giống như ngày nhỏ lén mẹ vào bếp nhón tay bốc miếng thịt ăn ngấu ngiến. Sau khi đóng cửa, tôi định tiến xa hơn việc kiss em nhưng em cảnh báo ngay “em đang bệnh, anh đừng có làm gì”. Ô hô…con lợn lòng trong tôi xẹp xuống, ngày nào không “bệnh” lại đè đúng ngày mình tới nhà. Hưng phấn của tôi tụt giảm 1 cách nhanh chóng, trạng thái tâm sinh lý trở về ngưỡng bình thường. “Như thế là quá đủ cho lần gặp thứ 2” tôi thầm nghĩ. Em kêu đói bụng và nói thích ăn pizza hải sản. Tôi chạy đi và lùng sục tìm mua pizza, ở khu vực thỉnh thoảng tôi đi ngang qua, việc tìm được pizza mua mang về ngốn của tôi gần 1h đồng hồ. Bữa trưa của tôi và em diễn ra vui vẻ, cháu bé sau khi thức giấc cũng tham gia nhiệt tình trong việc quậy phá chiếc pizza làm tôi và em thay phiên nhau canh chừng nó. Ở lại tôi sợ mình không kìm chế được, em có “bệnh” tôi cũng chẳng tha thì hỏng. Ăn xong tôi cáo từ đi về, em nài nỉ cố giữ tôi ở chơi thêm 1 lúc nhưng tôi từ chối và ra về. Em bế con xuống tận bãi xe để chia tay tôi, trong ánh mắt em thoáng buồn. Tôi chạy xe về nhà mà ngổn ngang suy nghĩ…mình sai, em sai hay cả hai cùng sai? Chưa về nhà tôi nhận được sms hỏi thăm của em. Hai ngày sau đó tôi không chủ động liên lạc với em. Trách nhiệm quá lớn nếu mình dấn bước thêm? Mình hèn, mình làm nổi không? Hay mình cũng giống như những thằng đã bị mình chửi…:Sad: