KTĐT - Ông được phong "Nghệ nhân làng nghề" đã ngót nghét 6 năm. Điều đó cũng đồng nghĩa là ông nghệ nhân của làng gốm Bát Tràng kia đã được ghi nhận là người có bề dầy kinh nghiệm trong nghề gốm, có những cống hiến tích cực trong việc sáng tạo ra những sản phẩm gốm sứ.

Bên cạnh đó, ông cũng có những đóng góp đáng kể cho việc truyền nghề cho các thế hệ sau. Đeo đuổi theo gốm với đủ thăng trầm, chìm nổi suốt 40 năm nhưng cho đến tận bây giờ, khi gốm đã tìm được cho mình một chỗ đứng chắc chắn trên thị trường, thì ông - nghệ nhân Nguyễn Hưng - vẫn khiêm tốn và chân thành vô cùng khi nói về cái "nghệ" và cái "nghiệp" cha truyền con nối của mình. - Lý do tại sao ông lại "theo đuổi" nghề làm gốm suốt 40 năm qua vậy, thưa ông? Tôi sinh ra tại Bát Tràng, cái nôi của nghề làm gốm phía Bắc nước ta. Gia đình tôi có nghề làm gốm lâu đời, lớn lên tôi theo nghề như được định trước. Khi mới bắt tay vào làm gốm, tôi chỉ nghĩ đơn giản là để mưu sinh, nhưng càng làm nghề, tôi càng thấy được nét tinh hoa trong các tạo hình gốm nên "ngấm nghề" lúc nào không hay. - Ông có thể tiết lộ sản phẩm gốmđược coi là thế mạnh của gia đình mình là gì không? Sản phẩm thế mạnh của gia đình tôi là men hoa kết tinh, các hoa văn như cánh hoa in trên bề mặt gốm. Hoa văn có màu kim loại khi ở dưới ánh đèn, sáng bóng và không phai màu. Tôi đã dùng với nhiều loại màu khác nhau như vàng, xanh, đỏ, trắng… để tạo sự khác biệt nhưng có thể màu vàng là màu có kết tinh hoa văn đẹp nhất. Công đoạn nung sản phẩm là công đoạnkhó nhất. Nếu không được thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật thì sản phẩm không thể có những kết tinh hoa được. Điều đặc biệt là các hoa văn trên sản phẩm không phải do người nghệ nhân tạo ra mà hoàn toàn kết tinh tự do. Chính vì vậy có thể nói, mỗi sản phẩm men hoa kết tinh là duy nhất bởi không cái nào có hoa văn giống cái nào. Tỷ lệ thành công của một sản phẩm gốm men kết tinh cũng thấp hơn so với các sản phẩm khác, chỉ khoảng 60% thành phẩm khi ra lò. - Những người làm gốm tài danh của Bát Tràng, mỗi người đều có sở trường riêng. Có người chú ý nhiều nước men, người sáng tạo hình khối hay đắp nổi, người nghiên cứu và lưu giữ cách làm gốm cổ… Ông lại làm ra loại men kết tinh với kiểu dáng và chất liệu rất hiện đại. Tại sao ông lại chọn lối đi đó? Tôi căn cứ vào nhu cầu của người tiêu dùng. Đối tượng khách hàng đến với chúng tôi có nhiều độ tuổi khác nhau nên có sở thích khác nhau. Chính vì vậy mà những sản phẩm tôi làm ra có tính hiện đại và cách điệu để phù hợp với giới trẻ. Nhưng dù có cách điệu đến mấy, tôi vẫn giữ phương thức làm gốm cổ truyền của Bát Tràng. Đó là cái gốc để tôi phát triển ý tưởng và cũng là cái đích hướng tới để không làm mất đi giá trị văn hóa lâu đời của làng gốm. - Thời gian để tạo ra một sản phẩm mới mất baolâu, thưa ông? Nói về thời gian làm ra một sản phẩm thì được chia làm hai giai đoạn, đó là giai đoạn sáng tạo ra mẫu mã và thời gian sản xuất. Trong đó, quãng thời gian sáng tạo ra sản phẩm là lâu nhất bởi nó đòi hỏi người nghệ nhân phải tạo ra những ưu điểm cho sản phẩm mới. Ưu điểm này lại dựa trên 2 yếu tố đó là chất liệu và kiểu dáng. Với một sản phẩm bình thường cũng mất ba đến bốn tháng mới hoàn thiện xong. - Hiện nay, gốm sứ của Trung Quốc đã tràn ngập tại Việt Nam với mẫu mã đẹp, màu sắc bắt mắt và kiểu dáng phong phú. Người dân Việt Nam không phải ai cũng quan tâm đến gốm Bát Tràng. Gia đình ông và những người dân làm gốm cũng bị ảnh hưởng vì điều đó? Không thể phủ nhận rằng, gốm Trung Quốc đã ảnh hưởng không nhỏ đến đầu ra của gốm Bát Tràng nhưng sau một thời gian sử dụng, khách hàng sẽ nhận thấy chất lượng của sản phẩm là khác nhau. Gốm Bát Tràng làm bằng tay nên giá cả cũng cao hơn so với đồ gốm Trung Quốc. Không ít khách hàng sau một thời gian sử dụng đồ gốm Trung Quốc đã quay lại dùng gốm của Bát Tràng. Chính vì lý do này nên chúng tôi luôn tin rằng, gốm Bát Tràng sẽ tồn tại mãi với thời gian. - Thế hệ trẻ của làng gốm Bát Tràng có mặn mà với nghề gốm nữa không? Ngày nay, xã hội càng phát triển thì cơ hội việc làm cũng nhiều hơn. Các bạn trẻ có cơ hội tìm cho mình những công việc vừa nhẹ nhàng mà thu nhập cao hơn, do vậy mà thế hệ trẻ ít người lấy nghề gốm làm mục đích sống. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có các em yêu mến nghề truyền thống của làng và tôi tin, chính các em ấy sẽ là người tiếp nối chúng tôi gìn giữ lại nghề của cha ông để lại. - Xin cảm ơn ông! Khánh Chi (thực hiện)