Tự nhiên ngày cuối năm đang ngồi đọc vơ vẩn và suy nghĩ linh tinh thì nhận được cái tin nhắn từ một người bạn làm Báo An ninh Thủ đô.

Toi viet "Chuyen trong moi nha" - Anh 1

Đại loại bạn nhắc đến cái thời xa xưa hơn 30 năm trước. Đó là khi tôi bắt đầu nhập cuộc bằng những bài trong chuyên mục “Chuyện trong mỗi nhà” của Báo ANTĐ. Phải nói rất thẳng thắn rằng đa phần các nhà văn đều khởi nghiệp và luôn nương vào báo chí. Nghĩa là dựa vào các tờ báo để in ấn tác phẩm của mình.

Không một tờ báo nào không có chuyên trang văn học nghệ thuật và đó chính là mảnh đất tuyệt vời để các nhà văn hành nghề. Với ai không biết nhưng tôi thì sự lựa chọn duy nhất lúc ấy, quãng thời gian đầu những năm 80 chính là “Chuyện trong mỗi nhà”. Sau này khi đã trưởng thành in ở hầu hết các tờ báo, xuất bản nhiều tập sách thì tôi vẫn luôn nhớ về thuở đầu tiên ấy với bao kỷ niệm và những xúc cảm mãnh liệt.

Năm 1984, sau khi loay hoay không ít năm ở thể loại thơ và kịch nói không thành công, tôi quyết định chuyển sang viết văn xuôi. Để có được quyết định đó tôi đã phải tốn khá nhiều công sức, đọc hầu như mỗi ngày toàn bộ truyện ngắn trên báo chí và những cuốn sách có tiếng vang. Người viết mới dù tự tin đến đâu về khả năng của mình cũng đều rất hoang mang khi quyết định dấn sức vào nghề.

Tôi nhận thấy rằng tốt nhất là theo câu phương ngôn các cụ để lại “mèo nhỏ bắt chuột nhỏ”, phải bắt đầu bằng truyện ngắn thật ngắn. Chuyên mục “Chuyện trong mỗi nhà” tuy không đề là truyện ngắn nhưng những câu chuyện đời giản dị là chuyện người, chuyện nhà đã cuốn hút tôi. Tôi nghiên cứu rất kỹ các bài viết đã in trong chuyên mục. Và tôi nhận ra nếu công phu hơn ở cái kết thì nó sẽ thật sự là những truyện ngắn hoàn chỉnh.

Nghĩ và tôi bắt đầu viết. Bấy giờ nhóm tác giả có bài in liên tục ở chuyên mục này đều là những nhà văn thành danh. Tôi nhớ nhất là tác giả Băng Sơn. Ông đóng góp cho chuyên mục này những bài viết rất xuất sắc về con người Hà Nội. Được bạn văn Lê Tấn Hiển giới thiệu tôi đến với chuyên mục bằng một chùm hai bài. Tạng tôi viết cái gì cũng đều tiếp cận từ những góc tối rồi mới bước ra ánh sáng.

Nói một cách thô thiển, tôi bao giờ cũng nhìn từ đáy hất lên để gạn đục rồi mới khơi trong được. Tóm lại các câu chuyện của tôi nhuốm màu u ám, buồn và có rất nhiều những hình mẫu tiêu cực. Gửi bài xong tôi hồi hộp lắm. Dạo đó Báo ANTĐ là tuần báo. Tiếng là báo ngày chủ nhật nhưng thứ năm đã xuất nhà in. Tôi đón mẻ báo đầu tiên để mua một tờ và lật vội về trang in “Chuyện trong mỗi nhà”.

Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái gì thế kia, rành rành là tên tôi nằm ở cuối bài dù cái tít đã bị thay đổi. Đứng giữa phố tôi đọc liền một mạch hết bài. Câu chuyện về một ông Liêu quyền chức (ý nói quan liêu) gây ra những thảm họa và phải nhận một kết cục tương xứng. Sau khi thông được bài đầu tiên, loạt “Chuyện trong mỗi nhà” của tôi liên tiếp được sử dụng. Ban biên tập cùng anh em biên tập, phóng viên đón nhận tôi một cách chân thành. Tôi trở thành cộng tác viên thân thiết của báo. Sao có thể quên được những Trọng Nghĩa, Hòa Bình, Xuân Viễn… và rất nhiều người khác.

Địa chỉ số 2 Hàng Giấy ngày đó như ngôi nhà của tôi mỗi lần qua lại. Cùng các cây viết khác, tôi đã viết nhiều bài về cái thời bao cấp khốn khó với những ông Giá, bà Lương, cụ Tiền, cô Bao, chú Cấp trì hãm, bảo thủ, ngăn cản xã hội phát triển. Nghĩ lại giờ thấy những ngày làm báo ấy thật vui và mạnh mẽ. Chuyên mục “Chuyện trong mỗi nhà” lúc đó là một chuyên mục được đánh giá cao và được chính bản thân các cây bút trọng thị muốn góp mặt. Đương nhiên sự đóng góp của chuyên mục với các vấn đề gia đình, xã hội là không nhỏ đặc biệt ở phương diện đạo đức.

Tôi cộng tác với Báo ANTĐ một thời gian rồi ngừng. Như con chim đã đủ lông cánh, tôi sáng tác truyện ngắn gửi in ở những tờ báo chuyên về văn học. Ở một góc độ nào đó tôi đã thành công và trở thành một nhà văn chuyên sáng tác văn xuôi. Dù không còn cộng tác nhưng sau này tôi vẫn được coi như người nhà của báo. Không ít phóng viên, biên tập viên gặp tôi vẫn nhắc về những ngày “Chuyện trong mỗi nhà” xa lắc ấy. Tôi thật sự cảm động về điều này. Trong thâm tâm tôi coi chuyên mục như một bệ phóng giúp tôi trưởng thành trên con đường văn học. Tôi biết ơn điều đó.

Cảm ơn người bạn đã nhắc tôi về “Chuyện trong mỗi nhà”, giúp tôi trở về với những hồi ức đáng nhớ đầy xúc động. Đã hơn 30 năm từ bài viết đầu tiên của tôi đăng trên An ninh Thủ đô, bất giác tôi cảm thấy bồi hồi khi chợt nghĩ, tại sao mình lại không tiếp tục sáng tác ở chuyên mục này nhỉ?
Hà Nội ngày 28-12-2015