Ngày 23.3, nước Nga vừa nói lời vĩnh biệt với một trong những nữ ca sĩ hàng đầu của mình - NSND Valentina Tolkunova, hiện thân của vẻ đẹp nữ tính dịu dàng và đôn hậu của phụ nữ Nga.

Những ca khúc về tình yêu, về mẹ và hạnh phúc gia đình do bà trình bày nằm lòng trong hàng triệu khán giả trong không gian Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG). Bà đã từng là nghệ sĩ không thể vắng mặt trong các buổi biểu diễn quan trọng thời còn Liên Xô. Giữa tháng 2.2010, trong khi đang biểu diễn tại thành phố Mogilev, bỗng nhiên Tolkunova cảm thấy đầu óc quay cuồng. Bà đang thực hiện tour lưu diễn ở Belarus. Tolkunova cố gắng biểu diễn hết chương trình. Sau khi cúi chào khán giả và vào đến hậu trường, bà bị đột quỵ và được đưa thẳng đến khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện đa khoa thành phố. Các bác sĩ Mogilev chẩn đoán Tolkunova bị áp lực do làm việc quá sức và khuyên bà nên nghỉ ngơi. Cuối tháng 2, Tolkunova từ Mogilev trở lại Mátxcơva và ngay lập tức được đưa đến Bệnh viện Botkinskaya trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ ở đây kết luận Tolkunova bị ung thư vú, nguy hiểm hơn, tế bào ung thư đã di căn sang gan, phổi và não. Các bác sĩ đang chờ kết quả xét nghiệm để quyết định xem có nên mổ hay không. Mùa thu năm ngoái Tolkunova đã trải qua ca phẫu thuật phức tạp cắt khối u não. Sau đó, vừa trị xạ bà vừa tham gia biểu diễn, bởi cho rằng sân khấu và khán giả là những vị thuốc hữu hiệu nhất. Tolkunova không muốn phụ lòng khán giả, bởi vé xem các buổi biểu diễn của bà đều bán hết từ trước. Nhưng bệnh tật đã không buông tha bà. Những người thân thiết với Tolkunova cho hay bà luôn giấu giếm tình trạng sức khỏe. Mặc dù có dáng vẻ mảnh mai, yếu đuối, song trên thực tế bà có tính cách rất mạnh mẽ. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư từ mấy năm trước, bà đã kiên cường đấu tranh với căn bệnh để trở lại với sân khấu. Tolkunova sinh 12.7.1941. Bà tốt nghiệp Nhạc viện Gnesiny năm 1971. Từ năm 1989, bà trở thành lãnh đạo Nhà hát nhạc kịch thuộc Liên hiệp sáng tạo ART. Bà được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga từ năm 1987, thời còn Liên Xô. Bà nổi tiếng khắp Liên Xô khi trình bày các ca khúc trữ tình, có giai điệu du dương và trong sáng như “Mẹ ơi, hãy nói cùng con”, “Em không thể khác”... Bà đã sang Việt Nam biểu diễn nhiều lần và luôn giành được những tràng vỗ tay vang dội với “Em không thể khác”. Tolkunova tâm sự: “Tôi đi đến một kết luận là chừng nào còn sống trên trái đất này, chúng ta cần phải kịp làm rất nhiều việc. Không nên bỏ phí một phút nào. Tôi cố gắng đi biểu diễn ở nhiều điểm của nước Nga rộng lớn để kịp mang đến cho mọi người trái tim tôi và những bài ca của tôi. Giờ đây tôi đã tới giai đoạn sống đủ đầy và được tiếp xúc với thiên nhiên, với con người. Tôi cảm thấy rất rõ ràng rằng cần phải cống hiến rất nhiều. Tôi không bao giờ từ chối biểu diễn trước người tàn tật, các cựu chiến binh, trẻ em và thanh niên. Nếu những người tổ chức biểu diễn không có tiền, tôi biểu diễn miễn phí. Điều đó đối với tôi không có ý nghĩa gì hết. Tôi thường bị phàn nàn và mắng mỏ vì đồng ý hát miễn phí. Bây giờ ngay cả những ca sĩ không có giọng cũng không chịu động đậy một ngón tay khi chưa được trả tiền. Người ta thường hỏi tôi: “Chị giá bao nhiêu?”. Tôi không thể nào quen được, và cũng không muốn quen với câu hỏi đó. Tôi thường trả lời: “Tôi không có giá”. Người ta lại hỏi: “Thôi thế thì những bài hát của chị giá bao nhiêu?”. Đấy, họ hỏi man rợ như thế. Tôi hay những bài hát của tôi làm sao mà có giá được? Đó là sự vô giá. Tôi, hay những bài hát của tôi là món quà của Thượng đế ban tặng cho con người. Chỉ có sự lao động của tôi mới có giá”.