Vô địch châu Âu và sau đó là vô địch thế giới, Tây Ban Nha đã làm được điều khiến không ít người trong giới hâm mộ phải thốt lên rằng “cuối cùng cái đẹp cũng được cứu rỗi” khi chứng kiến đội bóng của HLV Vicente Del Bosque chiến thắng sự xấu xí của Hà Lan. Nhưng chừng đó với Del Bosque chưa đủ. Ông còn muốn chứng minh thêm nữa, sau khi đã ở đỉnh cao…

Torres trong buổi tập cùng đội tuyển Tây Ban Nha ngày 2/9 - Ảnh: Getty Chức vô địch thế giới, còn có thể mong muốn gì hơn nữa? Nhưng Del Bosque không nghĩ thế. Kế thừa Luis Aragones, ông đã đưa Tây Ban Nha vô địch châu Âu lên đến đỉnh cao ở Nam Phi. Không nhiều đội tuyển có liền hai danh hiệu lớn như thế. Gần đây nhất chỉ có Pháp. Và người Pháp cũng vô địch mỗi giải đấu với một HLV khác nhau dù cho Roger Lemerre chỉ kế thừa những gì mà Aime Jacquet để lại. Del Bosque cũng kế thừa những gì Aragones để lại, nhưng chỉ một phần thôi chứ không phải tất cả. Lối chơi của Tây Ban Nha dưới thời ông vẫn khác với lối chơi của Tây Ban Nha dưới thời Aragones. Nó ít thực dụng hơn nhưng vẫn hiệu quả không kém. Del Bosque không muốn phủ nhận người tiền nhiệm nhưng ông muốn trả Tây Ban Nha về với bản thể của nó. Đó là đội bóng ban chuyền nhiều, phô diễn nhiều chứ không phải là đội bóng “tiết kiệm động tác” kiểu Aragones. Trong quá khứ, Tây Ban Nha đã luôn ban chuyền nhiều như thế, nhiều đến mức ở những trận ra quân của World Cup 2010, nhiều người hâm mộ đã bắt đầu sốt ruột về họ. Del Bosque trả Tây Ban Nha về với hồi tưởng cũ ấy nhưng không phải là sự trả về với bản thể một cách hoàn toàn. Ông hiểu rằng để chiến thắng thì phải cập nhật với thế giới. Tây Ban Nha ở Nam Phi đã chơi cân bằng giữa bản thể cảm tính và lý trí của thời đại như thế và đã chiến thắng. Nhưng sau chiến thắng ấy, Del Bosque không từ chức mà vẫn tiếp tục, giống như Lemerre của Pháp vẫn tiếp tục hồi hậu 2000. Dễ hiểu, vì Del Bosque vẫn còn thiếu một danh hiệu cá nhân ở cương vị HLV trưởng. Nếu Lemerre thiếu chức vô địch thế giới thì Del Bosque thiếu thứ mà Aragones có được: chức vô địch châu Âu. Cuộc chơi của Del Bosque đã bắt đầu từ tuần lễ này với trận mở màn vòng loại trước Liechtenstein, một trận không thể dễ dàng hơn. Chiến thắng cho Tây Ban Nha điều gần như chắc chắn, nhưng Del Bosque có lẽ không chỉ quan tâm đến ba điểm. Đó sẽ là chiến thắng như thế nào và với những cá nhân nào? Del Bosque từng quá mong chờ vào một cái tên, cái tên ông đã không có điều kiện sử dụng hết công suất ở World Cup 2010 chỉ vì chấn thương. Dễ hiểu, nếu cái tên đó mang lại chiến thắng cho ông, chứ không chỉ cho Tây Ban Nha, đó sẽ là chiến thắng lãng mạn nhất mà Del Bosque mong muốn. Cái tên ấy, không ai khác, là Fernando Torres. Chiến dịch World Cup 2010 của Tây Ban Nha dựa nhiều vào David Villa, Andres Iniesta và Xavi trên hàng công, còn Torres chẳng đóng góp được gì. Không ai có thể trách anh bởi chấn thương không phải là lỗi lầm, mà chỉ là một tai nạn ngoài mong muốn. Ở thời điểm được kỳ vọng nhất và cũng mang nhiều hy vọng nội thân nhất, Torres lại không hoàn toàn đảm bảo thể lực cho cuộc chơi. Và anh phải im hơi, ngay khi anh cùng những đồng đội đi qua mọi chiến thắng nhờ đôi chân của họ chứ không phải của anh. “Tôi muốn đội bóng của tôi chơi một thứ bóng đá lãng mạn”, Del Bosque tâm sự như thế về khát vọng của mình và khi ông nói điều đó, Torres vừa có bàn thắng sau một thời gian dài im hơi. Đó cũng là bàn thắng mang lại chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới cho Liverpool tại Premier League. Torres là một cầu thủ có tiềm năng trở thành vĩ đại nhất thế hệ, nhưng anh đã không thể chứng tỏ điều đó tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Thế nên, khát vọng của Torres đồng hành với khát vọng của Del Bosque ở chiến dịch EuRo 2012. Hà Đức Thọ