Theo ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, việc TP.HCM xin cơ chế riêng với ngành Giáo dục sẽ tạo tiền lệ xấu cho các địa phương khác trên cả nước.

Mong muốn được tự xây dựng khung chương trình giáo dục và bộ sách giáo khoa (SGK) riêng được nhen nhóm từ lâu và mới đây, TP.HCM đã kiến nghị Chính phủ chấp thuận một cơ chế riêng cho ngành Giáo dục địa phương.

Tuy nhiên, việc này đã vấp phải không ít phản đối của các chuyên gia giáo dục. PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

TP.HCM xin co che rieng cho giao duc se tao tien le xau? - Anh 1

Ông Lê Như Tiến.

PV: Thưa ông, là một người luôn quan tâm đến nền giáo dục nước nhà, ông suy nghĩ thế nào khi TP.HCM xin riêng một cơ chế đặc thù cho ngành Giáo dục, bao gồm hai phần chính là xây dựng bộ SGK riêng và tăng quyền cho hiệu trưởng, các trường được tự chủ về tài chính và nhân sự?

Ông Lê Như Tiến: Cơ chế đặc thù trong lĩnh vực GD&ĐT TP.HCM đề xuất bao gồm nhiều nội dung. Trong đó, ý tưởng xuyên suốt chính là sự tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Tôi thấy quyền tự chủ của giáo dục đã được luật quy định. Nhưng luật cũng quy định giáo dục là sự thống nhất chung của cả nước, nếu như mỗi sở, ngành tại các địa phương đều xin cơ chế riêng, xây dựng bộ SGK riêng thì sẽ vỡ tính thống nhất.

Có thể, trong bộ SGK chung của cả nước sẽ có một số tiết học đặc thù riêng để dạy cho học sinh những kiến thức lịch sử, địa lý của địa phương mình. Nhưng nếu xây dựng một bộ sách riêng không thể được, vì SGK là của toàn quốc. Nếu như có bộ riêng, các em từ tỉnh này sang tỉnh khác sẽ không học được, không theo được.

Còn về việc hiệu trưởng được tăng thêm quyền, tôi cho rằng có những ưu điểm. Tuy nhiên, cơ quan cấp trên của hiệu trưởng phải thường xuyên kiểm tra, thậm chí tiền kiểm và hậu kiểm. Tự chủ giáo dục là hợp lý, tại một số nước tôi thấy tạo sự tự chủ rất cao. Nhưng tự chủ phải trong sự kiểm soát.

PV: Ông có đề cập một số tiết học mang tính đặc thù riêng cho địa phương. Ông có thể nói rõ hơn ý kiến của mình?

Ông Lê Như Tiến: Giáo dục là sự thống nhất toàn quốc, nhưng tôi nghĩ có phần cứng cũng nên có phần mềm. Tất cả các môn học cần có sự thống nhất, nhưng mỗi địa phương có đặc điểm địa lý, lịch sử khác nhau. Đặc điểm địa lý Việt Nam rất phong phú, nơi là miền núi, nơi miền biển, hải đảo..., mỗi tỉnh dành một chút thời gian học cho đặc điểm địa phương cũng là tốt. Không nên cứng nhắc tất cả các tỉnh phải học như nhau nên tôi nghĩ với 2 môn Địa lý và Lịch sử, để theo tỷ lệ 85% chung, 15% đặc thù của địa phương là hợp lý.

Cụ thể, Tây Nguyên là vùng phát triển mạnh cây cao su hay cà phê, hạt tiêu thì không thể mãi dạy về lúa nước của đồng bằng sông Cửu Long. Vùng ven biển nếu tăng được thời lượng giáo dục về gìn giữ biển đảo và quê hương thì rất tốt.

Nhưng tôi vẫn phải khẳng định, cá nhân tôi không đồng tình với việc mỗi tỉnh có một bộ SGK riêng. Vì SGK là do bộ GD&ĐT soạn thảo giúp Chính phủ xây dựng bộ chung của cả nước.

PV: Việc một địa phương xây dựng bộ SGK riêng, cơ chế riêng liệu có công bằng với các địa phương khác?

Ông Lê Như Tiến: Chắc chắn là sẽ không công bằng. Để đóng góp chung cho sự phát triển của đất nước như ngày hôm nay, mỗi địa phương đều có công sức rất lớn. Tôi lấy ví dụ, tỉnh Bắc Ninh là một địa danh nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ, con người cũng rất hào hoa nhưng chẳng lẽ tỉnh này cũng cần một chương trình - SGK riêng? Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả nước, chẳng có lý gì lại không được coi là đặc thù? TP.Hải Phòng, Quảng Ninh, TP.Đà Nẵng... đều là những thành phố lớn, họ cũng có lý do xin cơ chế đặc thù. Cứ như vậy không cẩn thận sẽ lạm phát cơ chế đặc thù, phá vỡ tính thống nhất trên toàn quốc.

PV: Khi xin cơ chế đặc thù, lãnh đạo TP.HCM ngoài việc đưa ra nhiều lý do cũng kèm theo những lời hứa khi thực hiện. Nhưng giáo dục có phải chỉ là việc của những lời hứa?

Ông Lê Như Tiến: Cơ chế đặc thù nói cho đúng bản chất là thực hiện khác với pháp luật thông thường. Và khi đã “đặc thù” cũng có nghĩa là quyền của những người lãnh đạo tại địa phương đó lớn hơn so với những người khác ở vị trí tương đồng thuộc các tỉnh còn lại. Nhưng xin hỏi, việc chịu trách nhiệm thế nào, hay rồi sẽ hòa cả làng, lại rút kinh nghiệm?

Giáo dục có sự ảnh hưởng rất lớn, tác động tới hàng triệu học sinh. Để nhìn thấy được kết quả, ít nhất cũng phải 3 năm, 5 năm, thậm chí lâu hơn nữa, chứ không phải chỉ diễn ra vài tháng. Đó là vấn đề liên quan trực tiếp tới con người, không thể chỉ tuyên bố chịu trách nhiệm là xong. Ngân sách cho một chương trình giáo dục mới sẽ là rất lớn và TP.HCM phải tính toán đường dài chứ không thể thực hiện thí điểm một vài năm không thành công rồi quay lại quy định cũ.

PV: Việc một địa phương được nhiều cơ chế tự chủ, nếu không thanh tra, giám sát tốt thì hệ quả sẽ rất lớn?

Ông Lê Như Tiến: Được giao quyền tự chủ là lợi thế nhưng nếu không thanh tra, giám sát tốt, nó sẽ là con dao hai lưỡi đối với ngành Giáo dục. Lúc ấy, người thiệt thòi cuối cùng vẫn là học sinh, giáo viên. Tôi nghĩ việc này chúng ta cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định tạo cơ chế cho TP.HCM để không ảnh hưởng tới kinh tế và tính thống nhất.

PV: Xin cảm ơn ông!