"Làm sao để biết mọi chuyện đã kết thúc?"- "Là khi đứng trước mặt người ấy, ta nhận ra thứ mình yêu chẳng còn gì ngoài những dòng ký ức đã xa rồi" - Gunnar Ardelius.

Câu nói trích từ một cuốn sách chẳng còn nhớ tên… 3 năm rồi kể từ cuộc hẹn đầu tiên, anh đã nói như thế về những mối tình trước đó.

Ngày hôm nay, em bật cười, ngạc nhiên vì sau từng ấy thời gian, đây là lần đầu tiên câu nói ấy hiện về trong ý nghĩ, và lần đầu tiên với em, chúng mới thực sự có ý nghĩa.

'Tra lai di, hon nhien cua em!' - Anh 1

Chia tay

Mọi chuyện chẳng khó khăn như em tưởng. Ít ra là lần này.

Chẳng còn phải vật vã, chẳng còn cảm giác ai đó bóp nghẹt tim mình, thậm chí không một giọt nước mắt.

Một ngày, hai ngày, nhiều tuần, rồi vài tháng trôi qua, cuộc đời tưởng như chưa bao giờ thanh thản đến thế. Đến những nơi mà mình thích, làm những việc muốn làm, trò chuyện với vài người bạn, xem một vài bộ phim mà cảm xúc thật trọn vẹn. Có ai đó kể chuyện cười, thế là mình cũng nghiêng ngả. Mọi người nhắc đến anh, thì sao chứ? Chỉ như nghe chuyện về một người quen lâu rồi chưa gặp. Cứ như điều kỳ diệu xảy đến, như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời, rằng cuối cùng thì em cũng được trở về với cuộc sống đúng nghĩa, lại hồn nhiên, lại cười…

Tưởng rằng những đau khổ đã lấp đầy trái tim đến mức nó chai sạn. Em chỉ việc rũ bỏ…

Cho đến khi, bất chợt, không biết nguồn cơn nào đã khiến mọi thứ đột ngột xoay chuyển. Đột nhiên em nhớ lại tất cả, những thứ mà lâu nay em tưởng mình đã chẳng còn bận tâm, dù chỉ một chút.

Như thể người mất trí vừa được trao trả ký ức, mọi kỷ niệm cứ ùa về chẳng có thứ tự khiến đầu óc em quay cuồng. Em nhận ra mình chưa bao giờ quên.

Em cố nhớ lại những lúc tồi tệ nhất, những lúc cãi vã. Em cố nhớ lại cái cảm giác tuyệt vọng, không còn nhận ra nổi chính mình trong gương hay trong những tấm ảnh, vì anh em đã đánh mất bản thân. Vì anh em đã tổn thương như thế nào. Thậm chí em đã vẽ ra hình ảnh anh tệ nhất có thể.

Vô ích.

Lý trí em hiểu rằng có thể tất cả chỉ là những cảm xúc nhất thời. Rằng tất cả những cái đó đã thuộc về quá khứ… Anh đã thay đổi. Đứng trước em đâu còn là người em đã yêu bằng cả trái tim mình.

Nhưng những kỉ niệm sao vẫn cứ dằn vặt cuộc sống của em. Càng gắng gượng, càng không thể thoát ra được.

Ký ức có thể đáng sợ đến như thế ư? Tại sao mọi chuyện với em lại khó khăn đến như vậy?

Em đã quá sợ cái cảm giác phụ thuộc này rồi. Phụ thuộc vào một con người, khi mà tất tần tật cảm xúc vui buồn, hoang mang, lo lắng đều vì người đó, cho đến ngay cả chính nhịp đập trái tim và hơi thở, mình cũng không thể kiểm soát.

Tại sao ở bên anh em đau khổ mà chấm dứt mọi sự, em cũng chẳng thể mỉm cười nhẹ nhõm?

Đến bao giờ em mới tìm được thanh thản và bình yên, và hồn nhiên như em vốn có? Hay chẳng còn bao giờ như thế nữa. Trả lại đi, hồn nhiên của em...

A.H.N