PN - Buổi sáng đọc báo, thấy một tin hết sức cảm động và trân trọng vô cùng: một tiểu thương ở Q.5 (TP.HCM) ngay sau đêm xem cảnh trận bão hung hãn ập vào các tỉnh miền Trung trên VTV, chị đã gom hết số mì tôm còn lại trên quầy hàng của mình, lặng lẽ mang đến một điểm tiếp nhận quà cứu trợ.

Hỏi tên, chị nói: “Cứ ghi là một tiểu thương chợ An Đông”. Buổi trưa ngang qua đường Bà Hạt thuộc khu phố lao động Chợ Lớn, tình cờ bắt gặp hình ảnh một bà cụ hom hem, ôm một thùng mì gói bước vào cổng ngôi chùa có căng tấm băng rôn “Điểm tiếp nhận quà cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung - Tây Nguyên”. Buổi tối mở tivi thấy cảnh dân đi chợ ở Huế, Đà Nẵng, Hội An than dài về chuyện giá bó rau, con cá đã tăng gấp rưỡi, gấp hai lần, và cảnh một phụ nữ ở Khánh Hòa ẵm con ra Huế thăm quê chồng, trên đường về chị đã phải “hú hồn” đến ba lần vì bị sang xe (bán khách). Dẫu trước đó nhà xe nào cũng “thề” sẽ chạy suốt đến Nha Trang. Tính lại, tổng số tiền mà chị phải trả cho họ trong chuyến đi “bão táp” ấy đã tăng hơn hai lần so với bình thường (!). Càng đau trước nỗi đau của bà con miền Trung và Tây Nguyên do trời đất gây nên bao nhiêu, lại càng buồn cho những người đã đang tâm sử dụng thủ đoạn “đục nước béo cò” với đồng bào ruột thịt của mình bấy nhiêu. “Trời ni làm chi có nhiều rau, nhiều cá, nên phải bán giá cao. Bán vậy mà người ta vẫn mua... Thì cũng phải tranh thủ kiếm ăn năm, ba ngày chớ”. Không biết có còn cách vận dụng nào về quy luật cung cầu, mà sự lạnh lùng đã đến biên độ của tàn nhẫn và vô tâm như thế? Nếu bảo tấm lòng qua hình ảnh hom hem của bà cụ trên đường Bà Hạt, và sự lặng lẽ của chị tiểu thương chợ An Đông là hình mẫu thể hiện tinh thần của “bầu ơi thương lấy bí cùng” thì nên gọi các nhà xe và những người “tranh thủ kiếm ăn” tại các chợ miền Trung trong những ngày vừa qua là gì? Câu hỏi coi vậy chứ không dễ trả lời cho thật đúng, khi mà chuyện “bầu ơi...”, chuyện “nhiễu điều phủ lấy giá gương...” rất hiếm khi được nghe nhắc tới trong cuộc sống hàng ngày, chứ nói gì đến việc được dạy đúng mực, ngay từ lúc con cháu của chúng ta bước vào tuổi mẫu giáo. Ba Thợ Tiện