Trà My: 14 tuổi đã đi vũ trường nhưng...

Chia tay công ty của nhạc sỹ Hà Dũng, Trà My Idol trưởng thành hơn. Cô đang tận hưởng cảm giác độc lập trong cuộc sống và cả sự nghiệp. > Trà My Idol: "Đã đến lúc tôi đứng một mình" / Trà My chẳng hề chán khi nói về Hà Dũng

Trà My hẹn gặp chúng tôi lúc 4h chiều tại quán café của một người bạn. Cô đến sớm 15 phút trong trang phục quần jeans, áo sơ mi giản dị đến không ngờ. My chọn một góc thật khuất, bởi lẽ cô sợ sự ồn ào sẽ phá vỡ câu chuyện của chúng tôi và một lý do hơi bị lạ lùng: My sợ người khác nhận ra mình. Trông cô ốm và xanh hơn sau chuyến đi lưu diễn ở Mỹ kéo dài một tháng rưỡi. Trà My lấy ra một bịch thuốc, phân trần: “Lại ốm rồi. Mấy hôm nay tôi cảm thấy mệt trong người. Mà công việc lại đầy ra đấy, giờ mới biết sức khỏe quý đến thế nào!”. Đi vũ trường không phải là chuyện xấu Khi tôi đề cập đến việc phỏng vấn một Trà My đời thường, một “góc khuất” khác của Trà My, cô hơi khựng lại. Bằng giọng trầm của người đang bị …sổ mũi, Trà My trả lời: ‘Ngoại trừ những chuyện quay khứ liên quan đến Hà Dũng, còn tất cả những chuyện khác thì vô tư”. Và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu… Không phải cố ý nhắc lại chuyện đã qua, nhưng trước Trà My đang gấp rút chuẩn bị cho những dự án mới đây nhạc sỹ Hà Dũng có phát biểu rằng anh ấy không hài lòng vì Trà My đi vũ trường quá nhiều. Điều này khiến khán giả nhìn nhận chị là một “con nghiện” vũ trường. Chị nghĩ sao? Nói là “con nghiện” thì hơi quá, đúng là tôi đi vũ trường từ lúc còn rất nhỏ, tầm mười bốn tuổi thì phải. Tuy nhiên, lúc ấy tôi vào vũ trường không phải để nhảy nhót, đàn đúm với bạn bè mà tôi đi làm. Tôi có sinh hoạt chung với một nhóm bạn học trường Cao đẳng Nghệ thuật quân đội Hà Nội, rồi nhóm bạn ấy thành lập một nhóm nhảy đi diễn ở các vũ trường, khách sạn tại Hà Nội… Không chỉ có nhạc dance, chúng tôi còn biểu diễn cả những điệu múa dân tộc cho các hội nghị. Nói chung, hồi ấy tôi thường lui tới các vũ trường nhưng đơn giản là vì công việc. Biểu diễn xong là tôi mệt đừ người, còn hơi sức đâu mà ở lại nhảy nhót, quậy phá như mọi người nghĩ chứ. Thế nhưng sau khi trở thành ca sĩ, không còn phải mưu sinh với nghề nhảy nữa, nhiều người nói chị vẫn rất hay đi sàn? Có thể người phát biểu câu nói ấy vẫn chưa gặp tôi tại vũ trường lần nào cả. Bây giờ, giới trẻ đi vũ trường cũng là chuyện hết sức bình thường, không có gì phải lên án quá gay gắt. Mỗi người có một cách giải trí khác nhau, có người thích đi xem phim, xem kịch, có người thích ở nhà đọc sách, xem ti-vi, cũng có người thích đễn vũ trường để xả stress như tôi. Tôi chẳng thấy cổ xúy, cũng không phê phán việc đi vũ trường nhưng theo quan điểm của riêng tôi, đi vũ trường không có gì là không đàng hoàng cả. Nếu một người vào vũ trường chỉ để giải trí, để nghe nhạc một cách đơn thuần, không sử dụng chất kích thích, không đánh lộn , đập phá, tại sao lại kết luận họ là dân chơi? Sự thật, khi trở thành ca sĩ rồi, tôi rất ít đi vũ trường. Một năm tôi chỉ đi vào đó vài lần, tất nhiên là những dịp đặc biệt như mừng sinh nhật bạn bè, đón lễ Tết, chào năm mới… Vậy còn chuyện chị cũng là một tay “quậy quọ” và uống rượu “cừ khôi” thì sao? Lại thêm một nhận xét vô căn cứ. Tôi không quậy như mọi người nghĩ đâu. Hồi học cấp 2, tôi có thử uống bia, chỉ uống được gần hai chai là tôi say bét nhè và nằm ì một chỗ rồi. Bây giờ còn tệ hơn, bia tôi uống được một chai rưỡi là đầu hàng, còn rượu chỉ nhấp môi chừng hai ly nhỏ là say rồi. Tửu lượng như vậy có được gọi là “cừ khôi” không nhỉ? Được và mất Mười bốn tuổi đã đi vũ trường và tiếp xúc với khá nhiều thành phần, chị không ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến cách sống của mình sao? Đúng là tôi đã từng tiếp xúc và quen rất nhiều thành phần trong xã hội, hiền lành có, dân chơi cũng có nhưng tôi vẫn là tôi. Tôi có cách sống riêng, không ai có thể ép buộc hay ảnh hưởng đến tôi được. Tính của tôi là vậy đó. Tôi thích là làm, làm cho bằng được, còn nếu tôi không thích cho dù ép cách mấy, dụ dỗ cách mấy tôi cũng nói không là không. Trước đây, trong dịp sinh nhật một người bạn, tôi có vào vũ trường. Đứng nhảy một hồi, một bạn trong nhóm rủ tôi dùng thử chất kích thích. Tôi bảo không, thế là đứa khác quay sáng “ép”, tôi vẫn kiên quyết trả lời không. Ép buộc mãi không được, đám bạn mới chịu buông tha cho tôi đấy. Tụi nó biết rõ tính tôi mà, đã không muốn làm thì có ép hay năn nỉ đến đâu cũng không được. Trong một lần chụp ảnh, TGVH thấy chị hút thuốc, thậm chí hút hơi nhiều trong một thời gian ngắn. Chị biết hút thuốc không có lợi cho sức khỏe chứ? Chuyện đó chắc đã xảy ra khá lâu rồi, khi tôi vừa thi xong Vietnam Idol. Xa gia đình, từ Hà Nội và Sài Gòn một mình, tâm trạng một đứa con gái mới lớn như tôi sao không buồn, không nhớ nhà được? Trùng hợp trong nhóm của tôi có một anh bạn ở Hà Nội. Thấy anh ấy hút thuốc hay hay, tôi cũng thử. Thế thôi. Rồi sau này vào công ty của anh Hà Dũng, mỗi khi buồn bực hay bị áp lực công việc, thỉnh thoảng tôi cũng hút vài điếu. Tuy nhiên, loại thuốc lá tôi dùng là loại dành cho phụ nữ, rất nhẹ. Và thói quen đó cũng chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Bây giờ tôi đã bỏ hẳn, không còn hút nữa. Tôi sợ gia đình biết được sẽ trách tôi, đặc biệt là anh Hai. Anh không muốn tôi đụng đến bất cứ thứ gì có hại cho sức khỏe. Vừa thi xong Vietnam Idol, chị đã được một công ty và nhạc sĩ Hà Dũng bỏ số tiền lớn để đầu tư. Rất nhiều ca sĩ trẻ mơ ước có được cơ hội như chị. Thế nhưng giữa sự “bảo bọc” đó, chị vẫn có những lúc buồn và đơn độc sao? Đúng là tôi được công ty đầu tư, trang bị rất nhiều, từ việc tổ chức các show diễn, phương tiện đi lại, quần áo, mối quan hệ với báo chí, kinh phí làm album…Nhiều người nhìn vào sẽ thấy tôi có một cuộc sống đủ đầy về vật chất, về những mối quan hệ, thậm chí chắc họ còn cho rằng tôi quá sung sướng. Thế nhưng thật ra, họ đâu biết rằng để có những thứ đó, tôi đã phải hy sinh rất nhiều. Họ càng không biết tôi đã phải gồng mình lên thế nào trước áp lực công việc. Cuối năm 2007, sau khi cuộc thi Vietnam Idol kết thúc, tôi đã phải vào Sài Gòn quay để chuẩn bị làm live show cho kịp tháng Năm năm sau. Ê-kíp lúc đó chỉ chú ý đến việc PR, lo về mặt hình ảnh, dựng sân khấu… Trong khi đó, thời gian tập luyện về chuyên môn quá ít cộng thêm áp lực tâm lý đã khiến tôi bị stress một thời gian dài. Năm đó, tôi chỉ mới mười tám tuổi. Thực ra, tôi có đươc nhiều thứ và cũng đã mất nhiều. Đó là tình cảm gia đình và một tuổi thơ hồn nhiên, mơ mộng. Hết lòng với gia đình nhưng chừng mực với bạn bè My nói với tôi rằng cô là một người “nặng nợ” với gia đình. Với My, gia đình là trên hết, trên cả bản thân cô hay tình yêu trai gái. Thế nên dù là con út, cô tự nhận mình phải có trách nhiệm lo cho gia đình. Anh Hai của Trà My hiện đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định tại Hà Nội, chỉ còn anh Ba đang học nghề làm tóc. Trà My đang nhờ vả một tay kéo nổi tiếng ở Sài Gòn giúp anh có một chân học việc. Cô hy vọng anh sẽ trụ lại và sống tốt ở Sài Gòn. Nghe Trà My kể giống như chị là “chị cả” chứ không phải em út trong nhà? Tính tôi là thế, cái gì cũng muốn lo, muốn vun đắp cho gia đình. Khi tôi còn nhỏ, mỗi lần đi diễn về tôi mang tiền đưa hết cho mẹ. Lúc chưa có điều kiện đã vậy, bây giờ cuộc sống dư dả hơn nhưng gia đình mình ở Hà Nội vẫn chưa được đầy đủ, tôi thấy khó chịu lắm. Phải lo cho gia đình sống thật sung túc, tôi mới yên tâm được. Anh Hai của tôi hơn 30 tuổi rồi nhưng giục mãi mới chịu ra Bắc lấy vợ và yên ổn làm ăn. Còn việc học nghề của anh Ba coi như cũng tạm ổn. Ước mơ hiện giờ của tôi là có một căn nhà khang trang hơn ở Sài Gòn để rước bố mẹ và các anh vào đây sống chung. Bản thân tôi cũng không có nhu cầu gì cao sang. Mỗi khi mua sắm thứ gì đắt tiền một chút, tôi phải suy nghĩ nhiều lắm. Thế nhưng nếu mua cho gia đình, bao nhiêu tôi cũng không tiếc. Vậy còn đối với bạn bè, chị dành nhiều tình cảm như thế không? Tôi có rất ít bạn nhưng đã thân với ai thì sẽ thân cực kỳ. Tuổi thơ của tôi không được hồn nhiên mơ mộng, không được thoải mái bay nhảy, vui chơi như nhiều người khác nên tôi rất thèm những giây phút vui vẻ bên bạn bè. Lúc ấy, tôi có thể thoải mái đầu óc vì không cần phải suy nghĩ nhiều. Trước đây tôi bồng bột lắm, ai cũng có thể chơi, ai cũng có thể thân thiết được. Bây giờ thì khác, tôi biết suy nghĩ, biết đánh giá thế nào là một người bạn bình thường và thế nào là một người bạn “đặc biệt”. Hồi đó, tôi có thói quen đối xử hết mình với bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần. Điều đó vô tình tạo cho họ cách nghĩ “ỷ lại”. Khi tôi có chút gì “không hết lòng”, họ quay sang nói tôi không tốt, vì thế tôi đã thay đổi cách nghĩ. Bây giờ đối với bạn bè dạng bình thường, tôi cư xử chừng mực để vẫn là bạn bè nhưng họ sẽ không có ý nghĩ dựa dẫm vào mình. Vậy thì vì cá tính của chị hay vì lý do chị rời khỏi công ty của anh Hà Dũng nên bây giờ, chị ít được săn đón như trước? Có một điều ít ai biết, bây giờ tôi nhận được nhiều show hơn khi còn làm việc trong công ty của anh Hà Dũng. Lúc đó, đa số họ tìm đến tôi cho những show có tầm cỡ nên nói người ta săn đón tôi nhiều cũng không sai. Có lẽ vì anh Dũng có mối quan hệ khá rông, mặt khác, báo chí lại hay tò mò về những chuyện người đẹp – đại gia, thế nên vô hình trung tôi thành tâm điểm chú ý. Nói gì thì nói, tôi biết ơn anh Hà Dũng rất nhiều vì chính anh là người đã tạo nền tảng chắc chắn để tôi bước vào thế giới showbiz. Thế nhưng rời khỏi công ty, tôi lại có được nhiều thứ khác. Đó là sự chủ động trong công việc và thời gian dành cho gia đình. Bây giờ tôi cảm thấy khá thoải mái. Đã đến lúc nghĩ đến chuyện tình cảm. Nghĩa là bây giờ, chị phải tự bươn chỉa để chăm lo cho cuộc sống? Nếu có một đại gia khác ngỏ ý muốn “đỡ đầu” cho chị giống như lần trước, chị nghĩ sao? Hiện tại, tôi đang chuyển sang một căn nhà lớn hơn và vẫn phải làm thủ tục vay tiền ngân hàng, trả góp hàng tháng nhưng tôi không nề hà chuyện đó. Đồng tiền do công sức mình làm ra mới quý và đáng trân trọng. Bây giờ tôi đã đủ sức để đứng trên đôi chân của mình rồi nên đây cũng là lúc tôi nghĩ đến chuyện tình cảm. Nếu như có một đại gia “ngỏ ý” với tôi mà chúng tôi thực sự có tình cảm và hợp nhau, tôi sẽ tiến tới, còn ngược lại tôi sẽ từ chối. Gần đây, chị hay xuất hiện cùng nhóm The Men. Có tin đồn chị có “tình ý” với thành viên Tiến Dũng, không biết thực hư thế nào? Tin đồn vẫn là tin đồn. Không chỉ có The Men, tôi còn chơi thân với một số đồng nghiệp khác, chẳng lẽ cứ thấy tôi đi chung với ai thì kết luận tôi có “tình ý” với người đó. Gần đây tôi cũng ít gặp họ, không phải vì chúng tôi có “xích mích tình cảm” mà vì tôi quá bận. Hơn nữa, tôi cũng đang muốn khẳng định mình là một ca sĩ độc lập. Trong dự án âm nhạc sắp tới của tôi, có thể sẽ không có The Men nữa. Đâu là mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt chị? Trước hết, người đó phải có tính độc lập và một đời sống kinh tế vững vàng. Thứ hai, phải biết quan tâm và tôn trọng gia đình của tôi. Thứ ba, ngoại hình phải dễ nhìn một chút. Cuối cùng, phải là một người rộng lượng, không quá nhỏ nhặt và biết thông cảm cho công việc, nghề nghiệp của tôi. Đặc biệt trong tình cảm, tôi ghét nhất bì lừa dối. Tôi là người chung thủy nên tôi yêu cầu người đàn ông của mình tuyệt đối không được lăng nhăng. Chị đã có dự tính bao giờ sẽ theo chàng về dinh chưa? Hiện tại thì chưa. Tôi nghĩ mình còn quá trẻ để tính đến chuyện chồng con. Khi nào lo cho gia đình xong tôi mới tính tiếp. Có thể đến năm ba mươi tuổi tôi mới được làm cô dâu chăng? (cười) Chuyển đề tài nhé! Có người nhận xét chị thuộc týp phụ nữ quyến rũ. Chị nghĩ thế nào? Tôi nghĩ mình không thuộc týp đó. Tôi chẳng phải dạng người đẹp, cũng không phải chân dài, lại càng không có cách nói chuyện quyến rũ phái mạnh. Có chăng tôi chỉ là một phụ nữ cá tính mà thôi. Thế nhưng vì sao chị vẫn thực hiện nhiều bộ ảnh gợi cảm trên Internet? Tôi cho rằng mình giống như một phụ nữ có phong cách Tomboy. Tuy nhiên, Tomboy của tôi lại đầy nữ tính chứ không quá mạnh mẽ va manly. Dùng sự gợi cảm để thực hiện nét nữ tính, nhiều ca sĩ đã làm rồi nên tôi muốn một cái gì đó mới hơn. Ví dụ, gần đây tôi đã chụp một bộ ảnh theo phong cách Playboy. Nghe đến hai từ này, hẳn nhiều người sẽ “dị ứng” nhưng thật ra đó chỉ là một phong cách thời trang gắn với đôi tai thỏ. Tôi và stylist đã suy nghĩ rất nhiều về bộ ảnh thật gợi cảm mà không gây ngộ ấy thật sự làm tôi hài lòng. Xin cảm ơn chị!

Nguồn Xinhxinh.com.vn: http://xinhxinh.com.vn/chuyen-cua-sao/43233/tra-my-14-tuoi-da-di-vu-truong-nhung.xinh