Ba mẹ mất sớm nên cô bạn tôi phải đi làm con nuôi, thực chất là trở thành ôsin của gia đình đã cưu mang cô ấy... Khi cô lấy chồng, nhà chồng cũng nghèo, ba mẹ bỏ nhau, chồng cô lúc nhỏ bị gửi vào cô nhi viện đến lớn mới được đón về. Cô và anh thương nhau cũng vì cùng cảnh.

Cha mẹ nuôi không muốn cô ấy lấy chồng vì lo sẽ không có ai phục vụ họ. Nhà chồng thì chê cô nghèo, thời gian sống với gia đình chồng là những ngày tháng đầy nước mắt, cô phải vừa cố gắng hoàn tất việc học đại học, vừa phải đi làm kiếm tiền lo cho cả nhà chồng.

Có một điều kỳ lạ là chồng và ba mẹ chồng đều không muốn cô sinh con, họ sợ cô bận bịu sẽ không phục vụ họ những bữa cơm ngon miệng nữa. Hai vợ chồng cùng công ty, nhưng do giỏi giang tháo vát và có bằng đại học nên cô liên tục được cất nhắc, cô đã giữ chức phó giám đốc điều hành khi còn khá trẻ. Thay vì phải học hỏi phấn đấu để khỏi thua kém vợ thì chồng cô lại chán nản, nhậu nhẹt… Khi cô có bầu, anh ta tỏ ra hoang mang tột độ và bắt cô đi phá thai. Cô không nghe thì bị chồng xúc phạm nặng nề và không nhận đó là con mình. Không chịu nổi nữa cô quyết định dọn ra ở riêng.

Tram nam tinh cuoc vuong tron: Dan ba - cung coi va yeu mem - Anh 1

Ảnh minh họa.

Chồng cô chẳng hỏi han một lời và cũng không cần biết cô sẽ sinh nở thế nào. Khi con 1 tuổi cô làm đơn ly hôn, chồng không thuận mà bắt cô phải gửi con vào cô nhi viện. Điều anh làm quá sức tàn nhẫn. Tòa xử cho họ ly hôn, quyền nuôi con thuộc về cô ấy. Công việc và cuộc sống của cô cũng dần ổn định. Vài năm sau số phận lại đưa cô ấy đến với một người đàn ông, nhưng rồi cô bị anh ta phản bội ngay trước ngày cưới. Cô cắn răng nuốt nước mắt vào lòng, dọn về nhà ba mẹ nuôi ở và quyết định dành hết thời gian cho công việc, chăm sóc con, chăm sóc ba mẹ và làm từ thiện, không còn màng đến chuyện đi tìm một nửa cho riêng mình.

Nhưng thật trớ trêu, trong một lần họp lớp cô gặp lại anh bạn học cũ, vợ anh chết, hai con gái còn quá nhỏ. Năm sau anh ngỏ lời cưới cô để cùng lo cho bọn trẻ khôn lớn trưởng thành. Cô cũng thương quý anh lắm, nhưng cô bảo "hết tình cảm rồi", những cú sốc bên đời đã làm cô thấy sợ, không muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa. Nhưng cô lo anh ấy sẽ sụp đổ nếu cô từ chối, vì anh không cứng cỏi và bản lĩnh được như cô. Cô không muốn làm tổn thương tình bạn mà cô rất muốn giữ gìn.

Nghe bạn tâm sự, tôi bày tỏ sự khâm phục khả năng vượt khó, bản lĩnh cũng như sức chịu đựng của bạn, nhưng tôi cũng chỉ ra điểm yếu cố hữu của cô ấy. Đó là vì hoàn cảnh thiệt thòi mà bạn có thể chịu khó, chịu khổ, chịu hy sinh mất mát rất nhiều để đổi lại tình cảm, và bạn luôn đánh giá tình cảm có giá trị rất lớn, vì vậy mà bạn sợ làm người khác tổn thương. Tôi nói rằng bạn thật vô lý khi lo cho một người đàn ông thiếu cứng cỏi sẽ “sụp đổ” vì bị từ chối, dù có thế nào thì bạn cũng không phải và không thể là nguyên nhân gây ra sự sụp đổ ấy. Vấn đề ở chỗ bạn đang tự cho rằng mình đã “hết tình cảm”, đây là suy nghĩ chủ quan chỉ khiến bạn khổ thêm. Thực tế chẳng có ai trên đời lại “hết tình cảm” cả, bản thân việc bạn quan tâm và động lòng trắc ẩn với người đàn ông kia, hoặc đi làm từ thiện chẳng đã chứng minh bạn vẫn tràn đầy tình cảm đó sao?

Lúc này bạn nên dùng điểm mạnh mà bạn có là lý trí để soi xét lại chuyện của mình. Bạn từng vướng phải một người đàn ông thiếu bản lĩnh, thiếu lương tri và phải tự mình tranh đấu rất gian nan để giữ lấy đứa con nên chắc bạn hiểu phải sống với những người đàn ông như vậy khổ thế nào rồi. Người đàn ông mà dễ “sụp đổ” thì sức mấy bạn chạy theo nâng đỡ được, và họ cũng chẳng xứng đáng với bạn. Nhưng không phải mọi đàn ông trên đời đều như thế, việc của bạn là phải tỉnh táo để đánh giá đúng những người đàn ông mình gặp, xem liệu rồi anh ta có thể sống lâu dài với mình hay không. Phụ nữ cần biết “nén” tình cảm lại để lý trí lên tiếng trước, như vậy mới tìm được giải pháp cho vấn đề của mình.

HÙNG ANH (TP. Việt Trì)