90 phút với Hồng Kông (Trung Quốc) đêm nay sẽ là trận đánh cuối cùng của ĐTVN ở một sân chơi mà có lúc chúng ta đã tột cùng hy vọng. Và có đến 99,9% khả năng đấy cũng là trận đánh cuối cùng của ông HLV trưởng ĐT Hoàng Văn Phúc.

Trong trận đánh cuối cùng ấy, ông Phúc có gì? Ông có một tập thể mới được gom lại sau 7 vòng V.League, và cứ nhìn cái cách tập thể ấy chạy ì ạch trong trận giao hữu mới đây với Sinh viên Hàn Quốc là đủ hiểu nó đã bị sự khắc nghiệt của V.League bào mòn sức lực thế nào. Ông cũng có trong tay những cây săn bàn mà thoạt nghe thì thật kêu, như Quang Hải, Anh Đức, Công Vinh, nhưng trong những cuộc tâm sự với báo chí, ông lại than rất nhiều về việc do không được chơi tiền đạo sở trường ở đội bóng của mình (vị trí quan trọng này thường được các đội "khoán trắng" cho ngoại binh) nên khi lên khoác áo ĐT thì các cây săn bàn đều không còn là mình nữa. Nhìn cái cảnh hệ thống tấn công của ĐT bối rối, vụng về trước khung thành Sinh viên Hàn Quốc, và nhìn cả sang những trận đấu "tịt ngòi" trước đó với Uzbekistan (vòng loại Asian Cup 2015) và CLB Ninh Bình (đá giao hữu) sẽ thấy năng lực ghi bàn của ĐT đang tệ hại tới đâu.

Đấy là còn chưa nói tay săn bàn chủ lực Lê Công Vinh lại bất ngờ bị lật cổ chân trong buổi tập cuối cùng trước trận giao hữu với Sinh viên Hàn Quốc. Ông Phúc bảo vì ý nghĩa danh dự trong trận đấu với Hồng Kông (Trung Quốc) nên ông quyết đợi Công Vinh đến cùng. Nhưng những bác sĩ của ĐT thì "rỉ tai" báo chí rằng với chấn thương này, nếu Công Vinh vẫn được đưa vào sân thi đấu thì đấy là một quyết định cực kỳ mạo hiểm. Thật tội cho ông Phúc khi ông đang có trong tay một dàn cầu thủ mà nhìn cả vào chất lượng chuyên môn lẫn phong thái tinh thần thì ai cũng thấy thời điểm này không phải là "điểm rơi" của họ.

Tiền đạo Quang Hải và các cầu thủ Việt Nam bất lực với nhiệm vụ ghi bàn vào lưới Sinh viên Hàn Quốc. Ảnh: H.M.

Trận chạy đà với Sinh viên Hàn Quốc, khi ông Phúc đứng sát đường piste bày trận và hò hét chỉ đạo các học trò thì ở trên ghế VIP, cấp trên của ông là quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã ngồi "bất động" với con mắt đăm chiêu, quàu quạu. Không biết là ông Dũng chán với một trận đấu của ĐTQG mà sân Hàng Đẫy lại vắng tương đương với một trận đấu của chủ sân HN.T&T trong những chiều V.League cuối tuần, hay là ông chán vì trước mắt ông là một đội bóng nghèo từ chuyên môn, nghèo sang khí thế? Mà cũng có thể là ông chán chính người đã lèo lái đội bóng ấy - người mà ông hiểu là về mặt tính cách thì rất ổn nhưng về kinh nghiệm bày trận tầm quốc gia thì cứ lành lành, thiếu thiếu thế nào? Không biết là ông Phúc có về "mổ băng" lại trận đấu rồi "mổ băng" cả cái cách cấp trên của ông ngồi xem trận đấu hay không, nhưng với tất cả những gì đã xảy ra, rõ ràng là cái mục tiêu "chiến thắng" trong "trận đánh cuối cùng" của ông sẽ là mục tiêu không dễ dàng.

Trong khi người ta không khó nhìn thấy ở thầy trò ông Phúc nhiều cái nản thì ngược lại, đối thủ Hồng Kông (Trung Quốc) lại bừng bừng khí thế quyết tâm. Cũng dễ hiểu vì với cả thảy 4 điểm sau 5 trận đấu, Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn có cơ hội lọt vào VCK Asian Cup 2015 trên tư cách những đội thứ 3 trong bảng xuất sắc nhất, và để thực hiện mục tiêu ấy thì họ phải chắc chắn đánh bại Việt Nam. Ông HLV trưởng Kim Pan Gon nói rằng do vướng phải lịch thi đấu tại giải VĐQG Hồng Kông, nên ở thời điểm hiện tại quân ông chỉ đảm bảo khoảng 85% phong độ, nhưng ông lại đồng thời cho biết so với cuộc chạm trán ở lượt đi (ĐTVN thua 0-1) thì lần này Hồng Kông lại có thêm sự tăng cường của những cầu thủ ngoại vừa nhập tịch.

Đừng quá kỳ vọng vào một trận đấu tưng bừng của ĐTVN cho dù có đến 99,9% khả năng nó là trận đánh cuối cùng của HLV trưởng Hoàng Văn Phúc. Và cũng đừng buồn khi trận đấu cuối cùng của ta ở vòng loại Asian Cup 2015 lại trở thành... trận cầu thủ tục, cho dù trong quá khứ không xa thì chính Asian Cup lại là sân chơi mà rất nhiều quan chức ta nhìn vào đó để... ưỡn ngực tự hào!