(BNS) Mặc cho gió rét thấu xương thấu thịt của Hà Nội trong những ngày này, và khi thành phố đã chìm sâu trong cơn mộng mị thì vẫn có những mảnh đời băng mình qua đêm tối cơ cực mưu sinh. Chúng tôi đã hóa thân thành những “thân cò” hòa mình vào cuộc mưu sinh của hàng trăm con người ở ngay bên kia chân cầu Thăng Long. Đó là chợ đầu mối Hải Bối (xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) - nơi cung cấp gia cầm cho cả thành phố.

Một góc chợ đầu mối Hải Bối THỨC CÙNG GÀ VỊT Chúng tôi đến chợ khi kim đồng hồ đã chỉ quá 12 giờ đêm. Con đường dẫn vào chợ chìm trong màn đêm đen kịt. Thi thoảng, ánh đèn pha lóe lên, những chiếc xe máy với lỉnh kỉnh lồng, sọt từ từ tiến vào chợ. Phía trong, khu vực buôn bán gia cầm sống đã sáng đèn. Tiếng gà vịt kêu quang quác. Tiếng xì xào mặc cả báo hiệu phiên chợ bắt đầu. “Vất vả lắm em ơi! Đêm, người ta được nghỉ còn mình phải nai lưng ra mà kiếm cơm thế này” - chị Lê Thị Hà, lái buôn quê ở xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội mở đầu câu chuyện bằng tiếng thở dài khi nghe tôi hỏi về việc làm ăn ở chợ. Chị kể, chị làm lái buôn ngan, gà, vịt đã hơn chục năm nay. Ngày trước, chị thường đi bán ở chợ quê, sau đó thì mon men sang các chợ trong nội thành, bán trực tiếp cho người dân. Thế nhưng, “cả ngày ngồi chợ mà lời lãi cũng thất thường lắm”, vậy nên từ ba năm nay, chị chuyển sang bán ở chợ đầu mối Hải Bối, cách nhà chừng hơn chục ki-lô-mét. Lúc đầu chưa quen với công việc làm đêm nên chị cũng thấy mệt mỏi, phờ phạc. “Có những hôm ngồi bán hàng mà mình cứ như người “cúng cụ”, gật gù vì buồn ngủ díp mắt. Cũng vài ba bận bị mất gà, vịt rồi đấy”, chị kể. Thấy bộ dạng của vợ, của mẹ như thế, chồng con chị “xót” nên động viên chị... nghỉ chạy chợ đêm. Nhưng tiếc việc, tiếc cả nguồn tiền lãi ổn định mỗi tối nên chị vẫn quyết đi. “Vả lại, không chạy chợ thì biết lấy gì mà sống? Nhà có năm nhân khẩu mà chỉ còn bốn sào ruộng khoán, trông chờ vào cây lúa thì biết đến bao giờ mới mua được tủ, tivi”, chị thở dài. Thế nhưng, với chị Hà, cơn buồn ngủ vẫn không đáng sợ bằng việc đi đêm một mình. Đến bây giờ, đã ngót hai năm rồi mà kỷ niệm buồn về cái vụ bị hai thằng nghiện trấn lột sạch tiền khiến chị vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại. “Hôm đó, khi chỉ còn cách chợ chừng 1km nữa, tôi bị một chiếc xe máy áp sát. Chúng chặn xe tôi lại khiến tôi bị bất ngờ, lại chở nặng đằng sau nên xe đổ kềnh. Thằng ngồi sau giơ con dao lên hăm dọa. Nhìn bộ dạng hai đứa là biết bọn nghiện, đành phải rút cái ví đưa cho bọn nó để được yên thân”. Sau vụ ấy, chồng chị phải đi cùng để “hộ tống” vợ. Cánh lái buôn ở đây tập trung đến từ các huyện, tỉnh lân cận Hà Nội (Hà Tây cũ, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc) và hầu như ai cũng đi cặp với nhau, có thể là vợ chồng, anh chị em, mẹ con..., chị Hà “bật mí”. Điều đó cũng thật dễ hiểu, bởi “đi hai người hỗ trợ cho nhau nhiều lắm. Người này mệt thì người kia bán hàng và ngược lại. Chưa kể đi chung với nhau còn đề phòng được những rủi ro trên đường”, anh Nguyễn Văn Đức, một lái buôn ở thị trấn Từ Sơn, Bắc Ninh giải thích. Bên cạnh đó, việc “đi đôi” cũng chính là cách để cánh lái buôn trụ được trong những đêm trường thức cùng gà vịt. “Lâu dần cũng thành quen, giờ mà nghỉ một buổi chợ là thấy... nhớ lắm”, cả chị Hà và anh Đức đều có chung suy nghĩ. ĐỜI NỮ CỬU VẠN... GÀ 2 giờ sáng. Khu lò mổ gà vịt - nơi hoạt động muộn nhất ở chợ đầu mối cũng bắt đầu sáng đèn. Đây cũng chính là thời điểm để cánh cửu vạn bắt đầu hoạt động. Hầu hết họ là phụ nữ. Chị Đoàn Thị Lê là người ở trong làng. Chị làm “cửu vạn gà” đã ba năm nay. Nhà chị có năm người, hai vợ chồng và ba đứa con đang tuổi ăn học, đứa lớn lớp 11, đứa bé lớp 6. Để có tiền lo đóng học cho con, trang trải chi tiêu, chồng chị vào nội thành làm thợ xây, còn chị buôn bán rau củ ở chợ gần nhà mà kinh tế vẫn chật vật. Sau, thấy mấy người hàng xóm rủ nhau sang chợ vận chuyển gà cho các lò mổ, chị cũng đi theo. Công việc của chị Lê cùng đám cửu vạn nữ không vất vả song lại luôn chân luôn tay. Mỗi ngày công của các chị cũng được chừng 100.000 đồng. “Tính ra thì cũng tàm tạm, đủ để lo tiền ăn cho cả nhà”, chị Lê chia sẻ. Thế nhưng, làm nữ cửu vạn đêm ở nơi mà cánh lái buôn được chia đều cho cả hai giới cũng có những chuyện rất riêng. Chị M. (đề nghị được giấu tên) cho hay, đôi khi các chị cũng gặp phải những tình huống khó xử với chính cánh lái buôn nam giới. Chuyện bị trêu đùa, tán tỉnh, thậm chí là bị giở trò sàm sỡ không còn là cá biệt. Chưa hết, có trường hợp còn bị chính vợ của các ông lái buôn... đánh ghen giữa chợ. Thế nhưng, vì mưu sinh và “bỏ qua một số chuyện không hay đó thì công việc này thật sự đã tạo cho chúng tôi một nguồn thu nhập không nhỏ”, chị M. nói. Trong lúc nghỉ đợi chuyến hàng tiếp theo, chị Lê tranh thủ mang theo túi nilon đi gom lông gà vịt. Mỗi tối, nhiều lắm chị gom được chừng 1kg, bán được 7.000 đồng. “Chẳng đáng là bao đâu, nhưng ngồi một chỗ lạnh lắm, làm cho nó khỏi... buồn ngủ”, chị Lê cười bảo." Chúng tôi rời chợ khi từng tốp xe đang nối đuôi nhau chở gia cầm vào bán lẻ trong nội thành, còn cánh lái buôn rậm rịch dọn đồ trở về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho phiên chợ đêm nay. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng. Vậy là chúng tôi vừa có một đêm trắng ở chợ đầu mối, với thật nhiều những trải nghiệm, để rồi cảm thông hơn cho những phận người đang hàng đêm vật lộn trong cái lạnh, giữa những cơn buồn ngủ díp mắt chỉ vì hai chữ “mưu sinh”.