(TGĐA) - Là một người mẫu có đủ danh tiếng, một tay kinh doanh cừ trong việc phổ biến món ăn Bắc vào Nam… nhưng ít ai biết được rằng, đằng sau những công việc ấy, “cô Khàn” còn là một người mẹ gương mẫu của một bé trai khuyết tật. Trang Trần nói rằng, chị không khát khao giàu sang nhưng vốn dĩ là một người tận tụy với công việc, Trang Trần lại càng tận tâm hơn với những gì chị đang làm chỉ với hy vọng, một ngày nào đó hai mẹ con sẽ có một cuộc sống sung túc hơn… và tất nhiên, việc tìm bố cho con trai cũng chưa bao giờ trở thành áp lực đối với cô gái gốc Hà thành này.

Có con, tôi trở thành người mẹ gương mẫu

Ai cũng biết Trang Trần có một cậu con trai rất dễ thương, việc chăm con với một chân dài có áp lực lắm không?

Tôi nghĩ, việc chăm sóc, giáo dục con cái trong giai đoạn cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn là điều quan trọng nhất, cũng giống như việc xây một căn nhà thì trước tiên phải có một nền móng thật vững chắc, ngôi nhà được xây trên nền móng đó mới bền vững theo thời gian được nên việc chăm sóc, giáo dục con cái cũng vậy, tập cho bé thói quen tốt từ bé chẳng hạn như ăn ngủ đúng giờ, tập cho bé biết vâng lời, yêu thương người khác… sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngoài những điều trên thì việc người lớn cũng cần phải làm gương cho con trẻ để cháu noi theo cũng là điều quan trọng không kém. Bảo Bảo chính là người mang lại cho tôi hạnh phúc hiện tại nên việc chăm con với tôi là một niềm vui chứ chưa bao giờ là áp lực cả.

Trong dạy dỗ, giáo dục con, tôi luôn đặt mình trong tâm thế là một người bạn của con để có thể chia sẻ với cháu những gì có thể. Những khi rảnh rỗi, tôi vẫn thường xem các chương trình tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, giáo dục con cái cũng như tìm hiểu về tâm sinh lý con trẻ để có thể kịp hiểu con nghĩ gì. Mỗi cuối tuần, tôi vẫn thường đưa Bảo Bảo đi xem phim hoạt hình để con có cơ hội giao lưu, tiếp xúc với bạn bè cũng như học được những bài học nhân văn về tình người trong mỗi câu chuyện phim.

Chăm sóc trẻ nhỏ là điều khó khăn, tuy nhiên, Trang Trần lại làm mẹ của một bé bị khiếm khuyết không nói được, cái khó ấy được hiểu như thế nào và vì sao chị lại nhận nuôi Bảo Bảo mà không phải là một em bé phát triển toàn diện nào khác?

Tôi gặp Bảo Bảo một cách rất tình, như một cái duyên vậy. Lần đầu gặp Bảo Bảo, tôi có cảm giác như mình đã nợ ân tình với con từ kiếp trước. Bảo Bảo đến với tôi đúng lúc tôi gặp những bế tắc và muốn rời xa cuộc sống, nhưng rồi chính cháu là người cho tôi có thêm lòng tin vào cuộc đời này. Càng ở bên con, tình cảm tôi dành cho cháu càng lớn và tôi cũng tự nhủ bản thân mình là không được gục ngã hay khóc thêm một lần nào nữa. Bảo Bảo bị khuyết tật là một sự thiệt thòi đối với cháu nhưng con vẫn sống vui, hồn nhiên khiến tôi càng phải mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống của chính mình. Cũng từ đó, tôi tập thêm thói quen cho mình là xem các video các chuyên gia hướng dẫn chăm sóc trẻ khuyết tật để có thể tìm hiểu kỹ hơn về tâm sinh lý của con. Tôi có cảm giác như mình và Bảo Bảo có sự thần giao cách cảm, chỉ cần hai mẹ con ở cạnh nhau, nhìn mặt nhau và ra dấu là mẹ con đã có thể hiểu được cả hai muốn nói gì.

Không phải là con do chính mình sinh ra nhưng Trang Trần lại là người chăm bẵm cho bé trong từng bữa ăn, giấc ngủ… nhìn con lớn lên từng ngày, chị cảm nhận như thế nào về tình mẫu tử và về cậu con trai đặc biệt của mình?

Bảo Bảo là một đứa trẻ bị thiệt thòi về nhiều thứ so với những bạn bè đồng trang lứa nên tôi luôn cố gắng tranh thủ để có thể được bên con, đưa con đi chơi vào mỗi cuối tuần. Lúc đó, ánh mắt Bảo Bảo hạnh phúc lắm và cháu cũng hãnh diện là mình cũng được yêu thương chăm sóc như các bạn. Thật may mắn là Bảo Bảo cũng được các ba trong hội từ thiện mà tôi đang theo chăm sóc, yêu thương và thay phiên nhau đưa đón cháu đi học… Tôi hy vọng, với tất cả tình yêu thương ấy thì Bảo Bảo cũng được bù đắp phần nào những thiệt thòi mà cháu đang hứng chịu.

Chị có nghĩ rằng, mình cũng nên tìm cho Bảo Bảo một người bố để cháu có được một gia đình trọn vẹn với ba mẹ như các bạn bè của mình?

Tôi cũng đã từng yêu, từng đổ vỡ và tôi nghĩ, để tìm được một người đàn ông bao dung, thật lòng với mình thì khó lắm, đằng này người đàn ông ấy còn phải đồng cảm được với Bảo Bảo nữa. Tuy nhiên, điều khiến tôi bận tâm lúc này không phải là việc tìm bố cho Bảo Bảo mà chính là việc làm kinh tế để sau này hai mẹ con có cuộc sống ổn định hơn.

Hạnh phúc nằm ở hai chữ "đủ đầy"

Chia sẻ ngắn gọn về cuộc sống hiện tại của mình, Trang Trần sẽ nói gì?

Tôi cảm thấy cuộc sống của mình lúc này rất hạnh phúc. Có thể tôi chưa mua được nhà, chưa có xe hơi và cũng chưa giàu có nhưng ít ra tôi cảm thấy, cuộc sống của mình rất có ý nghĩa. Tham gia các show diễn, được làm việc với các nhà thiết kế cũng như ekip nổi tiếng, được làm việc với các chương trình lớn đó là niềm vui về nghề. Cuộc sống hiện tại của tôi là một cuộc sống không tình yêu nam nữ, chỉ có tình yêu với… bún đậu mắm tôm, con cái và công việc thiện nguyện.

Chị chọn cách enjoy cuộc sống như thế nào?

Niềm vui trong cuộc sống của tôi bây giờ là vui vầy bên các nhân viên của mình, chơi đùa với con trai, đi chùa và làm công việc thiện nguyện, thi thoảng tụ tập một vài người bạn thân ngồi café vỉa hè, uống ly sinh tố.

Chị có là người khát khao giàu sang không?

Nói khát khao để được giàu sang thì không biết bao nhiêu mới là giàu sang, nhưng nếu để trở thành đại gia này nọ hay sống trong nhung gấm cao sang thì tôi không cần, vì tôi nghĩ cái đó không phải là hạnh phúc của tôi lúc này. Hạnh phúc của tôi chỉ gói gọn trong 2 chữ "đủ đầy".

"Đủ đầy" ở đây được hiểu như thế nào?

Là ngày ăn cơm 3 bữa, lo được cho mẹ, cho các em và vui vẻ với mọi người chứ không phải "đủ đầy" là việc tôi phải đeo bao nhiêu viên kim cương, đi bao nhiêu chiếc xe hơi, có bao nhiêu căn nhà và bao nhiêu tiền của… Cuộc sống ngắn ngủi lắm nên tôi không thể điên đầu chạy theo việc kiếm tiền để rồi trở thành áp lực khiến mình mệt mỏi. Tôi cũng không bao giờ ngu ngốc kiếm tiền để bằng người này người kia mà chỉ phấn đấu làm sao cho cuộc sống của tôi ngày mai tốt hơn ngày hôm nay là được.

Đang ăn nên làm ra, chị có nghĩ đến việc sẽ khuếch trương thương hiệu?

Tôi không bao giờ mặc một cái áo quá rộng so với cơ thể của mình. Hơn nữa, bây giờ tôi có quá nhiều việc để làm và mất quá nhiều thời gian cho việc đi diễn, chụp hình, event, chăm con, từ thiện… Tôi nghĩ sức người có giới hạn và tôi biết mình chỉ có thể làm tốt một quán thôi. Bây giờ đồng nghiệp thường gọi vui tôi là “bà cô tổ của mắm tôm” (Cười). Tôi cũng thấy có một niềm vui nho nhỏ vì ít ra, tôi có thể chưa phải là fashion icon nhưng lại là người đi đầu trong việc đưa ẩm thực Bắc vào Sài Gòn. Tôi cũng đang nung nấu ý định mở thêm một quán nữa và sẽ làm tốt một món đặc sản khác của Hà Nội, hy vọng quán ăn sau này của tôi cũng được ủng hộ như quán ăn đầu tiên.

Cảm ơn Trang Trần về những chia sẻ. Chúc chị luôn thành công trong công việc, hạnh phúc trong cuộc sống.

Yến Thi

Ảnh: Dee Nguyễn