- Nếu nhìn bề ngoài thì trẻ con bây giờ sướng hơn ngày xưa nhiều lắm: Vật chất thì đầy đủ, nhà ít con nên được chăm sóc, chiều chuộng hơn, được tiếp cận với văn minh, văn hóa, tri thức... nhiều hơn.

Ảnh minh họa.

Cứ nhìn vào những dịp Tết Trung thu hay Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cũng thấy trẻ con sướng thật. Bố mẹ đặt tiệc ở nhà hàng sang trọng, quà là những Iphone, Ipad, những chuyến du lịch nước ngoài... Đâu đâu cũng thấy những khẩu hiệu đọc lên đã thấy sướng: Dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em... Nhưng đấy chỉ là bề nổi thôi, chứ nhìn sâu vào thì thấy các em khổ hơn trước.

Thứ nhất là học hành nhiều áp lực. Áp lực từ nhà trường cho đến gia đình. Học chính khóa đã 2 buổi mỗi ngày, lại còn học thêm đủ thứ. Chưa vào lớp 1 đã bắt đầu công cuộc chạy đua trong các lớp học thêm. 5 tuổi đã phải học thêm trong các lớp tạo nguồn để vào lớp 1. Và từ đây bắt đầu cuộc đua mà thời điểm nào cũng là nước rút cả. Thời chúng tôi đi học có thế đâu. Học một buổi ở trường, chiều về làm bài loáng cái xong là đi chơi. Tối thì trải chiếu ra ngoài hè nằm đếm sao, thảnh thơi, vô lo. Giờ nghĩ lại thấy sao mà xa xôi quá!

Cái khổ thứ hai là cuộc sống bây giờ nhiều bất ổn, quá nhiều thứ có thể gây hại cho con trẻ. Cứ thử vào các trang pháp luật của mấy tờ báo điện tử thì thấy, không ngày nào không xảy ra những vụ tai nạn, tự tử, xâm hại trẻ con... Trẻ 5 tuổi bị xâm hại nhiều lần rồi vứt ở cổng chùa, cháu 12 - 13 tuổi mang thai... những thông tin khiến người ta phải rùng mình tự hỏi, chả lẽ chúng ta không thể bảo vệ cho những đứa trẻ vô tội?

Cha mẹ có thể cho con mọi thứ (hay tưởng như là mọi thứ) nhưng không thể cho con một môi trường sống an toàn. Đến nỗi giờ đây để con sang chơi nhà hàng xóm cũng sợ, nói gì đến việc để cho tự đi đâu một mình. Mà không chỉ ở thành phố, trẻ con ở nông thôn giờ cũng phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy (phần lớn những vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra ở nông thôn, nơi vẫn được coi là môi trường trong lành hơn). Đã đến thế thì còn biết trông vào đâu!

Minh Anh