Mấy hôm nay hay có mưa bão nên tôi cũng ngại ra khỏi nhà. Lúc này, Hùng- con trai lớn của tôi vẫn đang học trên gác. Tôi nói vọng lên nhắc chúng đi ngủ sớm để mai còn đi học rồi lên giường. Nằm được10 phút thì điện thoại đổ dồn. Đầu dây bên kia là Hoa, cô bạn thân của tôi từ hồi phổ thông. Mình khổ lắm. Sống mà cứ như thế này thì thà chết quách cho xong! - Có chuyện gì cứ nói. Để xem mình có thể giúp bạn được không? - Chuyện dài lắm. Mình biết phiền bạn vào lúc này là không phải, nhưng mình không biết nhờ ai bây giờ. Một lát nữa, mình qua nhà bạn nhé? - Được rồi, cứ qua đây rồi cùng nói chuyện.

Một lúc sau thì Hoa tới, mặt bạc vì lạnh. Vợ tôi đưa cho Hoa một cốc nước nóng. Vừa uống, những giọt nước mắt của Hoa thi nhau rơi xuống mặt bàn. Rồi không thể kiềm chế được nữa, tiếng khóc vỡ òa. Sau khi trấn tĩnh, Hoa mới kể về tai họa mà cô và gia đình đang phải gánh chịu. Vợ chồng Hoa có hai cháu trai, thằng lớn tên là Mạnh, còn thằng em là Tuấn. Tuấn học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép bao nhiêu thì thằng anh ngỗ ngược, ngang tàng bấy nhiêu. Ngay từ nhỏ, nó đã nghịch ngợm hơn những đứa trẻ cùng lứa, sẵn sàng bỏ học đi chơi với bạn bè hoặc chui vào quán net ngồi lỳ đến tối. Cũng may thằng Mạnh qua được kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và đang học tại một trường cao đẳng nghề. Gần đây lại thêm thói bia rượu, hôm nào đi nhậu thì tới đêm mới về. Khổ thân Hoa, lương nhân viên văn phòng chẳng là bao. Giờ nghe tin công ty sắp giải thể nữa chứ. Chồng Hoa cũng chẳng khá khẩm hơn, là dân công trình nên hầu như không có mặt ở nhà, công ty lại ít việc. Không còn lựa chọn nào khác, Hoa buộc phải cùng một người bạn góp vốn mở quán bia. Vất vả từ sớm tới tối, may mà quán đông khách nên cuộc sống cũng tạm ổn. Đúng lúc đang làm ăn thuận lợi thì bố chồng lăn ra ốm, đi khám bác sĩ kết luận bị ung thư vòm họng. Thế là nhà có bao nhiều tiền, Hoa dồn hết cho người bệnh. Được một thời gian thì cụ qua đời. Tưởng mọi việc thế là tạm qua đi với gia đình cô nhưng... Trong một lần đi kiểm tra công trình, chồng Hoa bị tai nạn tuy không chết nhưng sống theo kiểu "thực vật". Là bạn thân, tôi cũng chỉ biết đến nhà Hoa thăm hỏi, động viên. Không chỉ chịu nỗi khổ về chồng, Hoa còn phải gánh thêm nỗi nhục về con. Cách đây mấy hôm, trong một lần nhậu nhẹt với đám bạn, trong cơn kích động, thằng Mạnh đã gây gổ đánh nhau cuối cùng cả hai phải vào nhập viện. Hoa đã phải đến nhà thằng kia lạy van bố mẹ nó để nhà nó không làm đơn khởi tố. Nhưng muốn việc đó có kết quả thì phải đưa họ một khoản tiền lớn. Mà nhà Hoa giờ đây đâu còn tiền. Tiết kiệm được một ít thì đã đổ hết vào việc chữa bệnh cho bố chồng và chồng. Hoa đến nhà tôi vào lúc đêm khuya là để hỏi vay tôi ít tiền lo chuyện thằng Mạnh. Vợ tôi biết ý lên gác mở tủ lấy ra một tập tiền rồi xuống đưa cho Hoa. Chính Hoa cũng biết vợ chồng tôi đâu khá giả gì, nhưng cô vẫn tới nhờ cậy bởi Hoa hiểu tôi luôn sẵn lòng vì bạn bè. Một thời gian trôi qua thằng Mạnh đã đi làm ở một công ty tư nhân, thu nhập đủ nuôi bản thân nó nhưng tệ nghiện bia rượu thì ngày một nặng. Chuyện gì phải đến thì nó cũng đã đến. Những giọt nước mắt lại chảy chan hòa trên gò má sạm đen vì nắng gió của Hoa khi đến nhà tôi vào đêm tối. Cũng là phận đàn bà, nhưng sao số bạn tôi nhiều đắng cay, buồn thảm thế? Trong một quán bia, thằng Mạnh ngồi cùng với "vợ hờ" và mấy thằng bạn khác. ở bàn bên cạnh, một thằng cứ nhìn chằm chằm vào con "vợ hờ". Lời qua tiếng lại hai bên xảy ra đánh nhau và giờ thì nạn nhân của nó đang bất tỉnh trong bệnh viện, không biết sống chết thế nào. Ngay tối hôm đó, thằng Mạnh bị công an. Hoa lại chạy đôn chạy đáo lo cho con mong sao thoát khỏi tội tù. Tôi chỉ biết an ủi cô rằng, nó phạm tội thì phải chịu tội, bố mẹ không thể lo mãi cho nó được. Cầu mong cho bạn tôi được mạnh khỏe để trở thành một điểm tựa vững chắc cho chồng con sau bao nhiêu tai họa giáng xuống gia đình. Nguyễn Thị Duyên