Đàn bà muốn chơi trò tình ái với đàn ông có vợ phải hiểu, đừng dại, chúng ta vốn không đủ sức đâu, muôn đời không đủ sức…

Chị 30 tuổi, vẫn chưa chịu lấy chồng. Chị nói với tôi, chị vẫn còn muốn chơi, vội buộc chân vào hôn nhân để làm gì? Chị xinh đẹp, giỏi giang, yêu đương cũng chẳng thiếu. Ở lứa tuổi của chị, người ta cuống cuồng tìm bến đỗ, còn chị vẫn cứ ung dung bình thản. Tôi hay nhắc chị, chơi mải rồi thanh xuân cũng đâu có đợi chị hoài? Chị chỉ cười, gọn lỏn một câu, chơi chán rồi thì cưới, thiếu gì đàn ông?

Người đàn bà có phần bất cần trong tình yêu như chị tôi thật ra đã từng yêu rất sâu sắc. Chỉ là, tình yêu của tuổi trẻ càng sâu sắc, càng không có kết quả. Qua đi những năm tháng tuổi 20, chị tôi lại chỉ xem tình yêu như những cuộc rông chơi. Đàn ông đến, chị niềm nở đón. Đàn ông đi, một cái liếc nhìn chị cũng không phí phạm. Tôi từng bất lực nghĩ, rốt cuộc thì ai mới có đủ sức giữ chân giữ người đàn bà như chị? Nếu người ấy xuất hiện, tôi cam đoan rằng chị cả đời cũng không muốn chơi đùa thêm nữa.

Chỉ là, khi người đàn ông ấy xuất hiện trong đời chị, tôi lại mong phải chi họ đừng vô tình va phải nhau làm gì…

Đó là một người đàn ông đã có gia đình. Chị tôi đương nhiên biết điều đó, vì anh ta là sếp mới của chị. Những trò cưa cẩm của anh ta chị cũng chưa từng giấu giếm tôi. Tôi luôn nói với chị, đừng chạm vào đàn ông có vợ, họ là thuốc độc với đàn bà. Chị chỉ cười khẩy, vênh mặt bảo, chị không bỏ độc anh ta thì thôi, sao tôi phải lo? Tôi dù có phần yên tâm với sự từng trải của chị nhưng cũng lo lắng không ít. Đàn bà mà, đôi khi có rành rõi, hiểu biết thế nào cũng có lúc không qua khỏi ánh nhìn của một người…

Tro tinh ai voi dan ong co vo, dan ba von khong du suc choi cung… - Anh 1

Đàn bà mà, đôi khi có rành rõi, hiểu biết thế nào cũng có lúc không qua khỏi ánh nhìn của một người…- Ảnh minh họa: Internet

Để đến một ngày, tôi sững người khi thấy chị khoác tay thân mật người đàn ông đó, bước ra từ một cửa hàng quần áo sang trọng. Đêm đó, lần đầu tiên tôi và chị cãi vã lớn tiếng như vậy. Chị nói với tôi, đó cũng chỉ là một cuộc chơi như bao lần trước, tại sao tôi phải lo? Người đàn ông đó có thể mua thứ hàng hiệu chị muốn, vững vàng chở che chị hơn khối đàn ông độc thân ngoài kia? Chị chỉ việc nhận, không đòi hỏi gì khác. Buông tay nhau ra, chị vẫn là chị, độc thân tự do như chị muốn, anh ta lại trở về làm chồng làm cha. Chị không phá gia đình anh ta, thì có gì không được? Tôi đương nhiên không thể không can ngăn chị. Đàn ông có vợ, không phải là kẻ chơi trò tình ái phù hợp với đàn bà. Không những vậy, họ còn là thứ thuốc độc đàn bà cam tâm tình nguyện nhận lấy, nghiện đến muôn đời không thể dứt...

Nhưng chị tôi lại là một người cố chấp, tôi vốn không ngăn được chị. Mối quan hệ đó kéo dài lâu hơn tôi nghĩ, suốt 2 năm dài. Đến một hôm, khi nhìn những đứa cháu trong nhà chơi đùa, chị đã hỏi tôi nhẹ tênh: “Chị cũng muốn có một đứa con như bọn trẻ”. Tôi có chút giật mình. Tôi không kịp nhận ra, chị đã không còn xem mối quan hệ kia chỉ là một trò chơi. Chị tự nguyện trói đôi chân ham đi của mình với người đàn ông đó.

Cho đến khi, chị nhập viện vì bị sẩy thai. Là người đàn ông kia ép chị uống thuốc phá thai khi chị muốn anh ta cưới chị…

Chị nằm trên giường bệnh, thân hình tàn tạ đến thê lương. Đôi mắt chị ngước lên trần nhà, ngập ngụa đau thương. Chị nhìn tôi, mấp môi như chế giễu chính mình:

- Chị…sai rồi…sai rồi… Trò tình ái với đàn ông có vợ, đàn bà vốn không đủ sức chơi cùng…

Sao chị không nhận ra sớm hơn, rằng đàn bà không đủ sức chơi cùng, chính là vì đến cuối cùng đàn bà sẽ xem trò chơi ấy là tâm can của mình. Còn đối phương, suốt cuộc hành trình, vẫn là đang vui chơi không vướng nghĩa tình. Trò chơi ái tình với đàn ông có vợ, ngay từ đầu vốn đã có quy ước rõ ràng. Đàn ông trước sau vẫn chỉ có vợ con, nhân tình cuối cùng vẫn là nhân tình. Ngay cả khi, đàn ông có cho nhân tình chút yêu thương thật lòng thì vẫn không khi nào thay đổi được luật chơi. Đối với đàn ông có vợ, ngoài vợ họ ra, mọi đàn bà đều có thể là trò chơi với họ. Sao đến bây giờ chị mới nhận ra?

Tro tinh ai voi dan ong co vo, dan ba von khong du suc choi cung… - Anh 2

Đối với đàn ông có vợ, ngoài vợ họ ra, mọi đàn bà đều có thể là trò chơi với họ - Ảnh minh họa: Internet

Sao ngay từ đầu chị không hiểu, mối quan hệ này chị có thể xem nó là trò chơi nhưng lại gián tiếp tự đặt tên cho mình danh phận nhân tình mà cả đời không được dung tha. Chị có thể chơi trò tình ái với bất cứ người đàn ông nào chị muốn, tuyệt đối không thể là đàn ông có vợ. Chị nghĩ chị không làm gì sai, không lấy gì của người khác? Không, chị mượn chồng của họ, mượn cha của con họ, tiếp tay cho đàn ông phá hủy thủy chung vợ chồng. Chị sai, chính là hùa theo trò chơi tội lỗi của đàn ông. Chị sai, chính là gián tiếp giúp đàn ông gieo bội bạc với vợ họ.

Chị biết không, cái giá chị phải trả khi không tuân thủ luật chơi của đàn ông có vợ, chính là mất mát và đau thương. Chị mãi mãi không bao giờ có bất cứ điều gì. Tình yêu, trách nhiệm của đàn ông, danh phận hay thậm chí là đứa con đã mất. Vì đơn giản, đàn ông đã có vợ không bao giờ cho chị thứ có thể phá vỡ gia đình của họ. Chị phải hiểu, đàn ông có thể có trăm ngàn bồ bịch nhưng chắc chắn chỉ có một vợ. Đàn ông có nói lời thương với vô số nhân tình, nhưng không khi nào ngu dại bỏ vợ. Chị dại chính là quá thật lòng trong một trò chơi tội lỗi của đàn ông…

Chị khóc, những giọt nước mắt muộn màng. Đàn bà, làm ơn hãy hiểu, đừng dại chơi trò tình ái với đàn ông có vợ. Chúng ta vốn không đủ sức đâu, muôn đời không đủ sức…