Chúng mình đến bên nhau với niềm tin và hy vọng. Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được cầm ô che cho cô dâu - là em.

Vậy là chúng mình đã xa nhau được 1 năm rồi. Ngày em lên đường đi du học cũng là ngày mà anh có cảm giác khó tả, anh sẽ phải xa em 2 năm thật là dài. Ngày anh quyết định báo cáo để cưới em thì cũng là ngày có lẽ anh đã rơi lệ đầu tiên kể từ khi trưởng thành.

Ảnh: NVCC.

Em có nhớ không? Em đã nói rằng anh hãy chờ em hai năm nữa khi em đi học về nhưng anh không thể chờ được bởi vì anh chờ ngày được ở bên em, được hưởng cảm giác hạnh phúc quá lâu rồi. Trước khi đến với em, anh biết em có tính cách rất quyết đoán, vậy mà, từ lời đề nghị của anh làm em phải suy nghĩ rất nhiều.

Sau đó, em đã hỏi chính mẹ của mình về quyết định đó. Người mẹ nào chả muốn con được hạnh phúc và mẹ đã khuyên em hãy giành lấy hạnh phúc của mình. Vậy là chúng mình đã đến với nhau từ đó. Em có còn nhớ không? Ngày chúng mình cưới nhau là một ngày thật là hạnh phúc đối với tất cả hai gia đình, bạn bè và người thân.

Ảnh: NVCC.

Trước khi gặp em, anh không bao giờ nghĩ là mình lại lấy vợ xa vậy và chắc em cũng không nghĩ là lại được ngồi xe hoa và cảm thấy hạnh phúc đến như vậy phải không em? Chúng mình đã đến bên nhau với niềm tin và hy vọng. Ngày anh đón em về bỗng dưng trời đổ mưa nhỏ. Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi cầm ô che cho cô dâu - đó là em. Anh nghĩ rằng trời đã rơi lệ với hạnh phúc của chúng mình. Thật là cảm ơn em đã mang lại hạnh phúc cho anh. Ở bên nước Đức xa xôi, anh chúc em học tốt để sớm trở về đoàn tụ em nhé!

Hoàng Chiến