Thơ của Trần Thị Nương

Mưa lại về tinh khôi mùa xuân mới
Sỏi từng đau vết nứt nắng khô cằn.
Đất từng nhức nhối mùa thai nghén...
Xuân hát thì thầm trong lá trong hoa.
Anh - mùa xuân bất tận không lời
Tiếng hát Queng Qui trời giấu trên vòm núi...
Em - dây đàn ngân rung không tuổi
Những âm thanh đồng cảm cõi người.
Biết bao mùa bảng lảng mây trôi
Anh hồi sinh em. Mùa xuân thứ nhất...
Cái giây phút ngỡ ngàng không báo trước
Khắc giây vàng
Trời đất biết thương nhau.

Trần Thị Nương