- “Về thôi. Nhà nghèo lắm, không có tiền chữa nữa đâu". Các bác sĩ đã phải năn nỉ hết nước hết cái, đôi vợ chồng kia mới thôi không cho thằng bé về, khi ngoài trời đang mưa tầm mưa tã. Cùng theo đó là lời hứa sẽ miễn hoàn toàn viện phí điều trị cho con họ.

Biến mất sau 5 phút đưa con ốm vào viện Trước kia, người dân tộc đau ốm họ đến bệnh viện sẽ được miễn phí hoàn toàn tiền điều trị. Còn từ khi thực hiện luật Bảo hiểm Y tế mới (áp dụng từ ngày 1/1/2010) đồng nghĩa với việc các hộ nghèo và người dân tộc phải cùng chi trả 5% khi khám chữa bệnh. Vì quen với chế độ ưu đãi của Nhà nước và hơn nữa là cuộc sống quá khó khăn thế nên đã nảy sinh ra nhiều chuyện bi hài ở bệnh viện. Cậu chuyện tưởng đùa này diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang. Sau khi đứa con trai 5 tuổi bị viêm phổi nặng vào viện, đôi vợ chồng Ma Văn T. người dân tộc Tày, đã "chuồn" mất trong vòng 5 phút. Ngoài việc để lại một bộ quần áo cũ đã rách cho cậu con trai, họ cũng không để lại địa chỉ hay tên tuổi của mình. Không thấy bố mẹ đâu cả nên đứa bé khóc lóc inh ỏi cả bệnh viện. Trước tình huống bất ngờ này, các bác sĩ không biết xử trí thế nào, một mặt vừa phải chữa trị, chăm sóc cho cậu bé nhanh khỏi bệnh ,một mặt đăng tin trước cổng, nhắn tìm bố mẹ cậu bé về. Một ngày, hai ngày.... rồi đến gần một tuần trôi qua, mà bố mẹ của cậu bé vẫn bặt vô âm tính, cậu bé một thân một mình trông cậy vào sự chăm sóc của các bác sĩ. Khi tình trạng sức khỏe của cậu bé dần tốt lên. Không sốt, không ho nữa, và đã chơi đùa cùng với mấy đứa trẻ khác trong phòng, thì đột nhiên lại thấy bố mẹ cậu bé lò dò xuất hiện, trên tay cầm nải chuối đến phòng con. Khi gặp các bác sĩ thì họ lại nằng nặc đòi đưa con về, không cho chữa nữa: "Về thôi. Nhà nghèo lắm, không có tiền chữa nữa đâu". Mặc dù biết đó là chiêu trốn viện phí của họ nhưng các bác sĩ vẫn phải năn nỉ hết nước hết cái, đôi vợ chồng kia mới thôi không cho thằng bé về, khi ngoài trời đang mưa tầm mưa tã. Cùng theo đó là lời hứa sẽ miễn hoàn toàn viện phí điều trị cho con họ. Cũng tại bệnh viện này, anh L.T đưa bố lên bệnh viện chữa mắt, nhờ bác sĩ trông giúp bố để ra ngoài mua chai nước uống, thế rồi sau đó lặn mất tăm. Người bố đau mắt bị bỏ bơ vơ trong viện, các bác sĩ lại phải thay người con trai chăm sóc. Khi ông bố đã khỏe lại, L.T lại xuất hiện và đưa bố về nhà mà không đả động gì đến tiền viện phí. “Hoãn mổ sỏi mật 2 tuần để về bẻ ngô đã!” Do công việc đồng áng bận mải nên chỉ điều trị ổn định bệnh tiêu chảy cấp, chi Bùi Thị L.(Thái Bình), đã muốn ra viện. Được điều trị miễn phí hoàn toàn nhưng chị cứ nằng nặc đòi về mặc dù phải điều trị tối thiểu từ 2 - 3 tuần, sau khi ổn định phải xét nghiệm lại nữa mới đủ điều kiện ra viện. Tuy nhiên, nhất định chị không ở lại mà xin ra vì "Nằm không ở đây mà ở nhà phải thuê 100.000 đồng/ngày công gặt thì sót ruột lắm. Với lại sắp đến lịch phải gửi tiền ăn học cho hai đứa trên Hà Nội rồi". Xin như vậy nhưng bác sĩ cương quyết không cho, lợi dụng lúc trời sẩm tối, thưa người chị đã trốn viện. Khi vào kiểm tra không thấy bệnh nhân đâu, các bác sĩ tá hỏa đi tìm thì chị đã về nhà và chuẩn bị xe thồ quang gánh để đi gặt để sáng mai đi gặt sớm! Tương tự, trường hợp của chị Nguyễn Hà V. (Thái Bình) bị sỏi mật, phải điều trị ở bệnh viện huyện cũng khiến các bác sĩ phải nhớ mãi. Mới nhập viên được hai ngày, không lo cho bệnh tình của mình ra sao thì chị chỉ lo cho mấy mấy sào ngô và đàn lợn con ở nhà không có ai chăm sóc. Hết thở ra lại thở vào, hết dặn chồng phải ra canh ngô, thì lại dặn con cho lợn con ăn như thế nào.... Gia đình chị thuộc hộ nghèo nên tiền cũng được miễn giảm phần nhiều. Vì thế khi bệnh hơi đỡ chút, thay vì mổ để lấy sỏi, chị nhất nhất quyết xin về nhà đồng thời xin lùi mổ đến hai tuần sau: "Bác sĩ ơi, cho tôi về nhà đi. Tôi mà không về bẻ ngô, trộm nó bẻ mất, thì toi công cả mấy tháng trời trông nom chăm sóc." Xin không được chị khóc lóc ỉ ôi, cuối cùng các bác sĩ cũng cho về và hẹn hai tuần sau lên mổ không thì viên sỏi sẽ càng ngày càng to ra. Lưu Ly