Bán nhiều “đầu tàu”, không hiểu đoàn tàu SLNA mùa tới sẽ rời ga, tạm dừng, tăng tốc hay…chết máy, trật bánh khựng lại gây tắc nghẽn theo kiểu cách nào đây?

Với việc ra đi chóng vánh của các trụ cột, nhất là đội trưởng Trọng Hoàng, Ban lãnh đạo SLNA gần như “giương cờ trắng” trước thực trạng chảy máu tài năng mà lâu nay với nguồn tài chính eo hẹp, đội bóng này cố ra sức chèo chống. Cũng qua đó, chiến lược đào tạo, nuôi dưỡng, trả công xứng đáng cho “một đầu tàu để kéo một đoàn tàu” vốn rất thành công trong nhiều năm qua, nay với trường hợp Trọng Hoàng, xem như phá sản chỉ sau một mùa bóng nhiều hy vọng nhưng thất vọng tràn trề.

Nếu như hiện tại, SLNA hoàn toàn vững vàng ở khu kỹ thuật với những tên tuổi Hồng Thanh, Hữu Thắng, nguồn đào tạo trẻ dồi dào và lực lượng CĐV hùng hậu bậc nhất V.League thì họ lại vô cùng khó khăn ở khâu quan trọng nhất, quyết định thành bại của một đội bóng, đó là nguồn tài trợ với một “ông bầu” khỏe sức, thực sự đam mê và bạo chi vì bóng đá.

Dù yêu bóng đá xứ Nghệ, nhưng Trọng Hoàng muốn được trả công xứng đáng

Đã qua rất lâu rồi thời bóng đá “ngậm” bầu sữa bao cấp, ngay cả những tỉnh, thành, ngành giàu có cũng nói “không” thì SLNA vẫn phải trông mong vào nguồn tài trợ ít ỏi đó. Đã thế, tài trợ chính cho đội bóng cũng không thể giúp họ đứng vững trên đôi chân của mình. Thậm chí, vì thương quá cảnh thiếu trước hụt sau của đội bóng, Hội CĐV cũng xắn tay vận động tìm kiếm, nhưng kết quả chỉ như…muối bỏ bể.

Kết quả là, yêu quê lắm thì Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn và cả Đình Đồng, Quang Tình… cũng chỉ trụ lại thêm một mùa giải. CĐV dù yêu tha thiết các tài năng này thì cũng biết cách chia sẻ và cảm thông với họ. Đơn giản là họ cần được đánh giá đúng, trả công xứng với lao động sân cỏ và mang lại niềm vui cho đông đảo người hâm mộ dịp cuối tuần.

“Người ta không thể chọn để được sinh ra” – một nhà thơ rất yêu bóng đá từng viết như vậy. Đông đảo CĐV và các cầu thủ SLNA đã và sẽ không bao giờ băn khoăn hay thất vọng khi chọn khoác lên người chiếc áo vàng truyền thống. Tài năng không bao giờ thiếu, ý chí luôn có thừa, vậy tại sao lúc nào và bao giờ cũng gặp khó, gặp khổ?

Việc các HLV hay cầu thủ rời đội bóng tìm bến đỗ mới, nói cho cùng là chuyện bình thường của bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng ở SLNA, vấn đề không đơn giản là chuyện đi - ở, hết hạn hay gia hạn, ổn định hay sút giảm phong độ…mà là chuyện “đầu tiên” luôn lạnh lùng không tình nghĩa, cái mà SLNA luôn thiếu, thiếu trầm trọng, thiếu mãn tính, trong khi thiên hạ cứ ê hề mời gọi.

Mà thiếu và yếu điều quan trọng bậc nhất đó, nói thẳng ra dù thật bất nhẫn, dù truyền thống đến mấy, yêu thương cỡ nào thì về lâu về dài, SLNA không thể đi ra ngoài quỹ đạo mà Thể Công, CAHN…đã từng kinh qua, nếu không có một bàn tay thực sự quyền lực bao thầu?

Không thể mong chờ bao cấp của tỉnh, không thể cậy vào tài trợ của một doanh nghiệp đang gặp khó hay sự gom góp của CĐV, đội bóng cũng không thể tự vận động để vừa đào tạo trẻ vừa thi đấu các giải quốc gia. Người ta đã tính đến chuyện mùa sau SLNA thi đấu 100% cầu thủ nội nhưng ngay cả cắn răng chống chịu như thế mọi chuyện vẫn cứ… “thiếu trước, hụt sau” như thường, nghĩa là giải pháp này chỉ đem lại thua đơn, thiệt kép cho rất nhiều người.

Dù ai ở, ai đi, có Tây hay không thì mùa tới SLNA vẫn phải có mặt ở V. League theo quy định khi họ không bao giờ “dẫm” lên vết chân của XT.SG và cũng không đá khổ, đá sở như KG. Một lứa cầu thủ trẻ tài năng, lớn nhanh như thổi từ U21, thậm chí U19 sẽ có 5 năm hưởng lương đội 1, luôn được săn đón và luôn chờ cơ hội thông báo trên facebook “Xin cám ơn tấm lòng người hâm mộ…Chào tạm biệt, hẹn gặp lại…”.

Đàn anh thành đạt của các em là Công Vinh chẳng đã từng đi, ở, về lại rồi bất ngờ ra đi lúc men say người hâm mộ đang cao ngút ngát đó sao? Huy Hoàng trụ vững ở đó bao năm trời rồi cũng có ngày vào tận trời Nam xa lắc. Trọng Hoàng được đào tạo cho một tương lai lâu dài hóa ra lại ngắn ngủi đến kinh ngạc…

Tất cả chỉ vì chuyện “đầu tiên” nồng nàn hơn tình nghĩa, nơi đội bóng nghèo SLNA xưa nay rất chi là lạnh lẽo và…nghĩa tình suông!

(Theo Vietnamnet)