Kỳ 3: Đồng đội tôi, những anh hùng thầm lặng

QĐND Online – Trong rốn lũ miền Trung, nhiều đồng đội của chúng tôi đã không quản ngại gian khổ, vượt lên lũ dữ để giành giật sự sống cho nhân dân, dẫu các anh vẫn lường trước được rằng, vào nơi gian nguy đó có thể mình sẽ không còn có cơ hội để quay trở lại... Năn nỉ để…cứu được dân Ngồi trước mặt tôi lúc này là Thượng úy Phạm Văn Vinh- Đội trưởng đội tuyên truyền BĐBP Thừa Thiên- Huế; giọng anh vẫn pha niềm xúc động khi nhớ lại chuyện di dời một hộ dân có hoàn cảnh neo đơn ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế. Trong ngày 28-9, hầu hết các hộ dân ở những vùng được dự báo là nguy hiểm đã được di dời, còn những hộ phải di dời trong ngày 29-9 phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn. Anh Vinh kể lại: “Tôi nhớ nhất một hộ có chồng đi làm ăn xa, ở nhà chỉ còn người mẹ và 4 đứa con nhỏ. Đứa bé nhất mới 7 tháng tuổi còn đang ẵm ngửa trên tay. Khi chúng tôi đến nhà chị, nước đã dâng đến ngang lưng. Nhìn thấy chúng tôi, người mẹ òa khóc nức nở vì sung sướng”. Cũng là chuyện di dời dân ở huyện Phú Vang, Thượng úy Lê Hồng Tuyên- Chính trị viên phó Tiểu đoàn huấn luyện cơ động (BĐBP Thừa Thiên- Huế) đã phải “vận dụng” hết sự khéo léo của mình để thuyết phục một cụ ông gần 80 tuổi, khi cụ kiên quyết ở lại nhà. “Nước đã tràn vào nhà, ngập ngang đầu gối, song ông cụ vẫn bận quần đùi, cởi trần ngồi thu lu trên chiếc bàn con, mặc cho con cái khóc lóc ngoài cửa. Thuyết phục cho đến khi thấy cụ xuôi xuôi, anh em chúng tôi liền ghé lưng vào cõng cụ đi luôn”- anh Tuyên tâm sự. Gian nguy nhất đối với những người lính bám vùng bão lũ, có lẽ là chuyện vượt sóng to, gió cả, giành giật mạng sống cho nhân dân từ tay thủy tặc. Đứng trước phá Tam Giang vẫn còn mênh mông nước, chúng tôi mới phần nào thấy được nỗi gian truân của cán bộ, chiến sĩ Hải Đội 2 (BĐBP Thừa Thiên-Huế) khi các anh vượt quãng đường dài hơn 11km từ cầu tàu của Hải đội ra giữa phá Tam Giang, đưa 13 ngư dân của tỉnh Bình Định từ cõi chết trở về. Trung tá Nguyễn Đăng Tâm- Hải đội trưởng Hải đội 2 bồi hồi nhớ lại: vào khoảng 7 giờ sáng ngày 29-9, đơn vị nhận được lệnh từ Ban chỉ đạo Phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế: phải nhanh chóng cứu 4 tàu cá bị sóng đánh đứt neo, đang dạt vào bãi cạn trên phá Tam Giang, có nguy cơ bị chìm. Ngay lập tức, anh và 5 cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm đi biển lên ca nô cứu hộ cứu nạn, hướng về phía 4 chiếc tàu gặp nạn. Trong điều kiện gió bão mạnh cấp 10, 11, sóng biển dâng cao, đánh vào thuyền dữ dội, đã có lúc anh nghĩ, có thể thuyền sẽ không tới đích, mà cũng không quay lại được đất liền. Tiếp cận tàu gặp nạn đã khó, đưa được ngư dân lên ca nô còn gian nan gấp bội. Sóng lớn nên ca nô không thể áp sát mạn tàu bị nạn. Các anh phải lựa chọn phương án để người cứu hộ buộc dây thừng vào thắt lưng nhảy xuống biển, đón người bị nạn nhảy từ trên tàu xuống, người trên ca nô nắm dây thừng kéo ngược trở về. Sau gần 2 giờ vật lộn trong sóng thét, gió gào, đội cứu hộ cứu nạn của Hải đội 2 đã cứu sống và đưa toàn bộ số ngư dân gặp nạn về bờ an toàn. Nhất thủy, nhì hỏa- lời người xưa đúc kết quả không sai; nghe anh Tâm kể thì lần đi cứu hộ cứu nạn vừa rồi đúng nghĩa là một cuộc chiến sinh tử đối với các anh. Cũng trong buổi sáng ngày 29 ấy, ở thành phố Hội An (Quảng Nam), còn có một cuộc chiến quyết liệt giữa cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Hội An với thủy thần nhằm giành giật sự sống cho các gia đình ở xóm Mồ Côi (thuộc khối phố Trường Lệ, phường Cẩm Châu). Sau nhiều giờ nỗ lực vượt qua gió to, lũ dữ, đội cứu hộ cứu nạn đã đưa được 30 người dân thoát khỏi những ngôi nhà bị cô lập và đang có nguy cơ bị lũ nhấn chìm. Được biết, trước đó các lực lượng của phường Cẩm Châu đã triển khai nhiều phương án cứu nạn, song đều không mang lại kết quả. Dọc dài khúc ruột miền Trung, còn nhiều hơn thế nữa những chuyện cứu dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đó là chuyện Đại tá Nguyễn Văn Lưu, Chính ủy BĐBP Thừa Thiên- Huế, trong chuyến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ, đã tổ chức lực lượng giải cứu thành công một nhóm công nhân của một công ty có trụ sở đóng tại thành phố Vinh, bị mắc kẹt trên đường Hồ Chí Minh, đoạn từ A Lưới đến Quảng Nam; đó còn là chuyện cán bộ, chiến sĩ đơn vị 6- Bộ CHQS Thừa Thiên-Huế phối hợp cùng một đơn vị bạn tiếp cận, đưa được 9 ngư dân ở vùng biển Điền Lộc (Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) vào bờ an toàn ngay trong bão lớn; hay chuyện đồn biên phòng cửa khẩu Chân Mây cứu hộ thành công 6 thuyền viên trên xà lan của Công ty vận tải Ngọc Anh (tỉnh Hải Dương)… Những anh hùng Những chuyện đã gặp giữa rốn bão Ketsana vẫn còn nhiều lắm, có thể chưa nói hết, song những điều đó đã có ký ức chúng tôi lưu giữ. Nhưng sẽ là có lỗi, nếu tôi không nhắc đến các anh- đồng đội tôi, những anh hùng thầm lặng- những người đã sống hết mình cho nhân dân vùng lũ, dẫu vẫn biết rằng, nói về mình không phải là điều quan trọng đối với các anh. Lúc này, trong số các anh, người mà tôi nhớ đến đầu tiên là Trung tá, liệt sỹ Lê Văn Phượng. Sáng 30-9, được tin Lê Văn Phượng hy sinh, tòa soạn báo Quân đội nhân dân đã giao nhiệm vụ cho nhóm phóng viên chúng tôi thu thập thông tin để có bài viết sớm nhất về anh. Với chúng tôi, đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm trước vong linh của người cán bộ quả cảm, là trách nhiệm của người cầm bút. Về đến đầu nam cầu Thạch Hãn, tôi bắt gặp những ánh mắt vừa mang nặng sự biết ơn, vừa mang niềm thương xót của người dân nơi đây. Mặc dù biết anh đã bị sóng dữ cuốn trôi, song ai cũng thầm hy vọng rằng anh sẽ thoát nạn, cho dù hy vọng ấy là rất mong manh. Tại Ban CHQS thị xã Quảng Trị, nước trên sân đã ngập ngang thắt lưng người lớn, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn đứng đó, hướng ánh nhìn về phía dòng Thạch Hãn đang cuồn cuộn chảy. Tôi hiểu được các anh đang mong ngóng điều gì… Kể cho tôi nghe về chuyến ca nô cứu nạn cuối cùng của anh Lê Văn Phượng, Thiếu tá Trương Văn Nhân- người đi cùng với anh Phượng trên chuyến ca nô định mệnh ấy- thỉnh thoảng lại phải dừng nhịp kể, khóe mắt đỏ hoe. Phía ngoài kia thủy tặc vẫn đang hoành hành dữ dội, nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, có lẽ vì thế nên các anh đang phải cố nén kìm cảm xúc. Đại úy Trần Quốc Quang- Trợ lý tác chiến, người may mắn thoát chết sau khi bung mình ra khỏi ca nô, nổi chìm trên dòng sông cuồn cuộn hơn 1 km, được nhân dân cứu thoát sau khi đã bám được vào một trụ đèn cao áp trên đường Ngô Quyền, nay cũng đang đắm mình trong dòng suy nghĩ về người đồng đội vừa mới ra đi. Khi đang loay hoay bắt xe đi nhờ về cho kịp viết bài, biết chúng tôi vừa trở ra từ Ban CHQS thị xã, từ bác làm lốp ô tô bên đầu Nam cầu Thạch Hãn đến đồng chí Trung tá cảnh sát giao thông đang điều hành trật tự tại một điểm bị lũ chia cắt phía đầu Bắc cầu Thạch Hãn đều chạy lại hỏi thăm anh Phượng rồi tỏ lòng tiếc thương vời vợi. Trong lễ truy điệu Trung tá, liệt sỹ Lê Văn Phượng vào sáng hôm sau, chúng tôi còn bắt gặp những đôi mắt ầng ậng nước và những cái nấc nghẹn ngào. Phía trong phòng truy điệu, tiếng phụ nữ khóc như cật nứa cứa vào gan ruột. Bên ngoài hành lang, mấy nữ quân nhân cũng đang úp mặt vào tường khóc nấc. Miền Trung vẫn đang gồng mình phía trước, nhóm phóng viên chúng tôi phải tiếp tục lên đường hướng về mảnh đất Thừa Thiên-Huế. Sau bài viết đầu tiên về liệt sỹ Lê Văn Phượng, có tựa đề “Hy sinh khi cứu dân” của nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân, các cộng tác viên Đức Dục-Văn Anh có tiếp bài viết “Anh vẫn sống mãi”. Đọc bài viết này, ai cũng thấy buốt nhói trong lòng khi nghĩ về mái nhà dột nát trong mưa bão anh Phượng chưa kịp sửa cho vợ con; về chiếc bánh trung thu anh đã hứa mua cho 3 đứa con thơ… Vì nghĩa lớn, anh đã ra đi, để lại những lời hứa chưa thực hiện được với những người thân thiết. Trong bão Ketsana, còn có một người con của dải đất miền trung cũng anh dũng hy sinh khi đang cố gắng cứu dân trong dòng lũ dữ, để lại người vợ trẻ và giọt máu hồng vừa 4 tháng tuổi. Anh là chiến sĩ dân quân Lê Anh Tuấn. Sự hy sinh của những người con đất Việt trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc vốn đã làm lòng người xúc động, tri ân, thì nay sự hy sinh ngay giữa thời bình của liệt sĩ Lê Văn Phượng và liệt sĩ Lê Anh Tuấn lại càng làm cho lòng người vừa đớn đau, vừa khâm phục. Trước dòng lũ đang cuồn cuộn chảy, sẵn sàng nuốt vào họng nó bất cứ những gì nó gặp, nếu các anh lựa chọn phương pháp cứu nạn an toàn hơn cho bản thân mình, dù biện pháp ấy mang lại hiệu quả chưa cao, chắc cũng không ai nỡ trách cứ các anh. Nhưng vì hai chữ “đồng bào”, vì “máu chảy ruột mềm” nên các anh vẫn cố gắng lao vào dòng lũ dữ cứu dân khi biết chắc hiểm họa vẫn đang rình rập. Hy sinh giữa thời bình-những câu từ ấy đang găm vào lòng người, để lại nỗi tiếc thương và cảm phục khôn nguôi. Sau 11 ngày dọc dài dải đất miền Trung, chiếc u-oát đã đưa chúng tôi trở về miền Bắc. Qua ô kính cửa xe, tôi thấy trời miền Trung trời đã xanh trở lại; nước đã rút trên những sông, hồ, kênh, rạch; trẻ em đã được cắp sách đến trường; những ngôi nhà sập, tốc mái đang dần được xây dựng, tu sửa lại. Miền Trung đã gượng dậy và đứng vững sau bão lũ. Thời gian vẫn cứ trôi đi, rồi đến một ngày, những chuyện trong rốn bão Ketsana sẽ chỉ còn là quá khứ. Song chúng tôi tin, có những câu chuyện sẽ không bị lãng quên, đó là những đắng cay, ngọt bùi quân-dân cùng sẻ chia trong hoạn nạn; là nghị lực phi thường của đất và người miền Trung; và sẽ còn sáng mãi hình ảnh những người đồng đội của chúng tôi- những anh hùng thầm lặng. Họ đã trở thành những đóa hoa bất tử giữa cuộc đời này… Bút ký của Phạm Hoàng Hà Hà Nội, tháng 10-2009 Trong rốn bão Ketsana (kỳ 2) Trong rốn bão Ketsana (kỳ 1)