Lần thì anh túm áo chị kéo về phía mình rồi lại đẩy ra, lần thì anh tát chị, không ít lần anh đánh chị thâm tím mặt mày. Chị không nói gì, thậm chí có hôm chị còn ngồi ngay ở bậu cửa mặc cho anh đấm đá điên cuồng với những cơn ghen vô lý. Lúc đầu hàng xóm lấy làm lạ vì họ biết anh chị đã bỏ nhau. Và họ cũng biết chị là một người đàn bà thừa thông minh để hiểu mình đang làm gì. Chính vì thế họ không thể can thiệp vào khi thấy chị ngồi im cho người chồng cũ đánh mà không kêu la, không mảy may chống đỡ.

Khi biết mẹ bị bố đến đánh, hai đứa con định đến gặp bố để nói chuyện "như những người đàn ông với nhau" thì chị đã ngăn lại và dịu dàng nói với các con "Bố yêu mẹ, các con hiểu không, và điều ấy thật tốt lành...". Chưa bao giờ chị nói xấu về anh với các con, chị cũng chưa thể nói cho chúng biết nguyên nhân dẫn đến việc bố mẹ chúng phải chia tay nhau,. Vì chúng chưa hiểu thế nào là mặc cảm, là sự ngột ngạt trong gia đình... còn về tình yêu của anh với chị thì phải nói vì đó là sự thật. Và cũng vì chúng khái niệm về tình yêu không thể là xa lạ. Hình như từ khi còn là những tế bào trong bụng mẹ, con người đã có những phản xạ về tình yêu. Không thì tại sao người ta lại có thể không khóc khi bị ăn đòn lúc nhỏ mà lại trào nuớc mắt ngay cả khi ở tuổi bốn mươi năm mươi được bố mẹ vuốt lên mái tóc mình. Với bộ mặt sưng vù chị đến cơ quan không chút giấu giếm và khi có ai đó hỏi thì chị kiêu hãnh trả lời "Chồng cũ đến đánh" trước sự ngạc nhiên của mọi người. Không ai hiểu được chị đã hạnh phúc trong đau đớn thế nào khi người chồng cũ đến đánh chị. Anh ghen vì nhìn thấy chị đi với ai đó là đàn ông, vì chị đã và sẽ còn đi với ai đó không cùng giới... chị hạnh phúc vì sau anh chẳng ai yêu chị đến thế! Nhưng chị không sống bên anh đuợc. Quá mặc cảm bởi sự thông minh có tiếng của chị, anh luôn áp đặt cho chị những gì chị không nghĩ. Và thế là chị phải giải thích, phải giữ gìn trong từng câu nói, từng hành động... Từ sự bức bối và ngột ngạt ấy, tình yêu của chị không bay lên được. Chị không thể kém thông minh đi để làm giảm sự mặc cảm của anh... Sai đúng không phải lúc nào cũng là người bạn đồng hành của cuộc sống vợ chồng, còn chấp nhận nhau là cả một nghệ thuật. Chị đã không thể trú ngụ trong cái ngột ngạt bức bối ấy quá lâu để chờ nhận giây phút hiếm hoi anh yêu chị đến tận cùng... Nhưng chị cần tình yêu, chị khát khao hạnh phúc như bất kỳ một người đàn bà nào khác. Và vì thế mỗi lần anh đến, chị cứ để yên cho anh đánh đập, giằng co, thậm chí anh còn cắn chị... Trong xứ sở của tình yêu, đến con quỷ cũng có thể mang lại hạnh phúc cho người đàn bà. Ôi Tình yêu!!! Và những người Đàn bà!!! Phạm Sông Hồng