Trong nhiều năm, bạn bè của Yang Jie đã cảnh báo chị phải tiết kiệm tiền để cho con đi học. Không phải chỉ tiền học phí và sách vở, mà đó là các khoản hối lộ để được vào trường công tốt hơn ở thành phố.

Học sinh ở Jinshang - một trong những trường danh giá nhất Bắc Kinh.

Là một doanh nhân tự lập và mạnh mẽ, Yang hầu như bỏ ngoài tai những lời khuyên của bạn bè. Nhưng giờ đây, Yang bối rối khi chứng kiến bạn bè mình tới tấp quà cáp cho thầy cô và nhà trường, kể cả hiện vật và tiền mặt. Một người bạn của chị mua tặng một trong những ngôi trường tốt nhất một chiếc thang máy mới. Con của người này ngay sau đó được nhận vào trường.

Tại các thành phố Trung Quốc, những trường học tốt nhất là trường công. Ngay cả theo tiêu chuẩn của phương Tây, những trường công lập hàng đầu cũng làm cho người ta phải kính nể. Trường Jingshan ở Bắc Kinh có cả một chiếc kính viễn vọng trị giá 326.000USD dùng trong giờ thiên văn học, ti vi màn hình phẳng ở tất cả các lớp, phòng thí nghiệm trang bị máy tính đắt tiền, một bể bơi tiêu chuẩn Olympic và một khu vườn trồng cây hiện đại nhất. Gần đây trường yêu cầu tất cả các giáo viên dạy lớp lớn phải có bằng tiến sĩ.

Sự cạnh tranh và chạy đua khốc liệt khiến các bậc cha mẹ bị cuốn vào cơn bão hối lộ bằng bất kỳ giá nào. Có người biếu thầy cô gạo sạch khi thầy cô lo lắng về an toàn thực phẩm, hoặc những món quà đắt tiền khi đi nước ngoài về. Bên cạnh đó, thẻ quà tặng của cửa hàng luôn là sự đặt cược an toàn nhất.

“Đôi khi vào ngày nhà giáo, bạn không thể tưởng tượng được số tiền trong thẻ choáng váng đến mức nào” - một giáo viên ở Bắc Kinh nói.

Yang cũng thường xuyên tặng thẻ mua hàng trị giá 20-30 USD, khá ít ỏi so với những thẻ 200-300 USD của nhiều nhà khác. Nhưng cuối cùng chị thôi không làm điều đó nữa. “Chẳng thấy khác gì cả. Tôi quyết định tiết kiệm tiền cho những việc thật sự giúp con tôi học tốt, chẳng hạn như vào các lớp luyện thi”.

Nhưng quyết định này khiến con gái cô gặp khó và thậm chí cay đắng nữa. Ở lớp 2, Qianyi mất danh hiệu học sinh xuất sắc. “Cô chọn bạn khác vì mẹ bạn ấy thông minh và biếu cô thuốc khi cô bị bệnh. Tại sao mẹ không biếu thuốc cho cô?” - cô bé hỏi. Câu hỏi của con đã ám ảnh Yang suốt thời gian sau đó, khi con chị đã tốt nghiệp tiểu học.

Xin được vào một trường trung học cơ sở tốt nghĩa là phải vào được những trường top đầu của Bắc Kinh. Những trường top đầu có nghĩa là được chuẩn bị đầy đủ để vượt qua kỳ thi vào đại học căng thẳng khủng khiếp mà người ta gọi là gaokao.

Một điểm số tốt trong kỳ thi gaokao có nghĩa là sẽ đó một công việc an toàn, thu nhập cao, nhà ở tốt và dễ kết hôn.

Giáo dục tại Trung Quốc được cho là miễn phí và được Chính phủ tài trợ. Nhưng những trường “danh giá” được hưởng những khoản học phí cao và cả tiền quyên góp. Hiện nay để vào một được một trường trung học kha khá ở Bắc Kinh cũng phải mất tới 16.000USD, nhiều trường có mức lên đến 6 con số.

Về lý thuyết, học sinh sống ở khu vực nào sẽ vào trường đúng tuyến khu vực đó, nhưng thực tế cho thấy chỉ một nửa học sinh ở những trường công hàng đầu Bắc Kinh chọn cách này.

Thay vì đó, trẻ được nhận trái tuyến vì 3 lý do: Năng khiếu, tiền bạc và quan hệ, đặc biệt quan hệ với quan chức đảng hoặc Chính phủ. “Nếu bạn quen ai đó, bạn mất ít tiền hơn nhiều"” - một bà mẹ nói. Rất nhiều các Bộ ngành Chính phủ hoặc công ty nhà nước đều giữ chỗ cho con em nhân viên của mình thông qua các khoản đóng góp lớn cho các trường học. Trong khi đó, những trường hàng đầu đều thu các khoản “lệ phí trái tuyến” từ 5.000 - 40.000USD.

Không có đủ tiền bạc và quan hệ, Yang và con gái quyết tâm giành được một suất tại trường tốt dành cho những em có “kỹ năng đặc biệt”. Đó là lý do vì sao Qianyi đi học múa 3 năm trước đây. “Đó là điều duy nhất cháu thích” - cô bé nói.

Chỉ riêng trong 6 tháng qua, Yang phải chi 5.000USD cho con học múa, một khoản tiền không nhỏ đối với một người chỉ kiếm được 20.000USD/năm như chị, lại còn phải nuôi thêm người chồng thất nghiệp. Nhưng ngay cả việc đánh giá thế nào là năng khiếu như trên cũng rất dễ bị biến thành kẽ hở để tham nhũng.

Một bà mẹ khác giải thích: “Chỉ vì được giải nhất không có nghĩa là con bạn có cơ hội tốt nhất. Nhà trường có thể chọn em đoạt giải 3 hay thậm chí khuyến khích với lời giải thích đơn giản rằng các em đó có tiềm năng hơn”.

Yang nói rằng đã nỗ lực để đặt ra những nguyên tắc định hướng cho mình ngay cả khi chị cố gắng dạy những bài học đường đời cho con gái: “Tôi muốn cháu có thể nhìn thấu xã hội này - xã hội đầy rẫy những con sói. Nhưng tôi không muốn con mình là sói hay cừu. Hệ thống này, áp lực này, những trò hối lộ này, tất cả đều bất công. Nhưng rốt cục, điều duy nhất tôi có thể làm là những gì tốt nhất cho con gái tôi”.