Báo China Post đưa ra lời khuyên rằng tốt hơn hết Mỹ nên tiếp tục tập trung vào Trung Đông thay vì nhòm ngó sang châu Á.

Thời gian qua, Trung Đông rung chuyển trong “mùa xuân Arab”, như quay ngược thời gian, đưa khu vực này trở về thời điểm ngay sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Khi đó, Anh là một trong những quốc gia thắng trận nhưng họ vẫn phải trả cái giá vô cùng đắt khi đất nước bị tàn phá nặng nề, sức mạnh suy giảm nghiêm trọng. Kết quả là Anh phải rút lui, để lại khoảng trống quyền lực tại thế giới Hồi giáo cho cường quốc đang lên là Mỹ nhảy vào lấp chỗ trống.

Tương tự, ngày nay, không tránh được “vết xe đổ” của người Anh, Mỹ cũng đang trong quá trình suy giảm quyền lực nghiêm trọng và đang mất dần sự kiểm soát đối với khu vực này.

Mọi chuyện bắt đầu khi cuộc chiến tranh của người Mỹ ở Iraq làm đảo lộn thế cân bằng quyền lực ở Trung Đông. Việc Washington “dốc hết sức” hỗ trợ cho Israel ở bờ Tây và Gaza chỉ khiến cho người Hồi giáo càng thêm “khó chịu” với người Mỹ và khiến họ ngày càng bị cô lập.

Trong khi đó, hai người từng là đồng minh của Mỹ (cựu Tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập và cựu Tổng thống Libya Gaddafi) bị lật đổ trong sự thờ ơ, thậm chí nhờ công sức không nhỏ của Washington.

Còn Saudi Arabia, đồng minh trung thành lại có vẻ như đang bận rộn tham gia vào một cuộc chiến tranh “bán bí mật” với Iran, kẻ thù không đội trời chung của họ và của cả Mỹ.

Điều đáng nói là giờ không còn giống như thời chiến tranh Lạnh, khi Mỹ là siêu cường đầy quyền năng có thể điều hòa mọi bất ổn trong khu vực. Hiện cường quốc số 1 thế giới phải “vật lộn” để sớm rút chân khỏi “vũng lầy” Afghanistan.

Nếu không có gì thay đổi, Mỹ sẽ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2014. Ảnh minh họa: Telegraph.

Việc Chính quyền Obama quyết định rút quân khỏi Iraq cuối năm nay và Afghanistan vào cuối năm 2014 sẽ để lại một khoảng trống quyền lực tại thế giới Hồi giáo.

Và không có gì lạ khi sự rút lui của Mỹ lại đang tạo cơ hội cho các quốc gia khác chạy đua với nhau để áp đặt ảnh hưởng ở khu vực này.

Một trong ba thế lực “khao khát” lấp đầy khoảng trống Mỹ để lại không ai khác chính là Iran, kẻ thù “không đội trời chung” của Mỹ.

Để thiết lập ảnh hưởng trong thế giới Hồi giáo, Iran sử dụng chiêu bài “ủy thác” khi mạnh mẽ hỗ trợ, vũ trang cho người Shiite để gây bất ổn ở Bahrain hay Yemen nhằm giành quyền lãnh đạo khu vực từ tay cộng đồng thiểu số Sunni.

Trước sự bành trướng quyền lực của Iran trong khu vực, Saudi Arabia trở thành ứng cử viên “bất đắc dĩ”. Để ngăn chặn Tehran ủng hộ phong trào của người Shiite, Riyadh gửi xe tăng để giúp đè bẹp các cuộc nổi loạn do người Shiite cầm đầu ở Bahrain.

Đồng thời, khi Saudi Arabia nhận thấy người Iran đang “nhòm ngó” Yemen, Riyadh lập tức hỗ trợ lực lượng an ninh của “láng giềng sát vách” tìm kế đối phó.

Không dừng lại ở đó, trong khi Iran hỗ trợ chế độ Assad ở Syria, nhiều nguồn tin cho rằng Arab Saudi lại “chống lưng” cho phe đối lập mà không cần hỏi ý kiến của Washington.

Ứng cử viên thứ 3 là Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là lợi thế hơn nhiều so với các ứng cử viên khác.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ được lãnh đạo bởi những người Hồi giáo chính thống sùng đạo, đối ngoại khôn khéo và tham vọng, thiết lập được quan hệ gần gũi với phương Tây.

Song Ankara cũng có một nhược điểm: người Thổ Nhĩ Kỳ không phải là "người Arab chính thống". Và “mùa xuân Arab” đang đóng vai trò quan trọng thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc Arab nổi lên mạnh mẽ, đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào “thế khó” trong nỗ lực lấp đầy khoảng trống quyền lực.

Trước bối cảnh này, theo China Post, tốt nhất Washington nên tìm cách bảo vệ quyền lực của họ ở Trung Đông để đảm bảo nguồn cung dầu mỏ cũng như những lợi ích khác thay vì chuyển trọng tâm chú ý sang châu Á – Thái Bình Dương.
Mỹ sẽ thành 'cừu non' nếu cắt giảm ngân sách quốc phòng?