Chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm có lưu bút tại động Hồ Công, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa bốn chữ Thanh Kỳ Khả Ái (Xứ Thanh kỳ lạ đáng yêu). Lại hào phóng có riêng cho Vĩnh Lộc câu Đất Phúc xưa nay nhiều thắng tích cần chi tô điểm Võng Xuyên đồ (Võng Xuyên là đất Ba Thục có nhiều danh lam thắng cảnh. Đất Phúc là huyện Vĩnh Phúc thời Tây Sơn kị húy đổi thành Vĩnh Lộc bây giờ).

Thắng tích Vĩnh Lộc không thể không kể đến Thành Hồ (chữ của nhà văn Nguyễn Tuân). Thành Nhà Hồ vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Di sản văn hóa thế giới tôn vinh những giá trị độc đáo lạ lùng của quần thể kiến trúc Thành Hồ. Độc đáo từ tác giả, ông vua Hồ Quý Ly chỉ với 7 năm trong nhiệm kỳ mà hậu thế bây giờ vẫn chưa xong cái việc giải mã.

Ba tháng xây xong thành. Cung cách, phương pháp cùng chất liệu xây thành? Đàn tế trời ở núi Đún (Đốn Sơn) vừa được phát lộ với cung cách xây cất bày biện tinh vi khiến giới sử học kinh sợ cũng chỉ được xây trong thời gian rất ngắn? Cốt lõi sự thật sau những huyền thoại nhuốm sắc màu bi kịch giữa danh tướng Trần Khát Chân và ông vua Hồ Quý Ly cùng cuộc thảm sát trên núi Đún? Rồi những cải cách đổi mới của ông vua Hồ Quý Ly thời ấy mà bây giờ hậu thế vẫn ngơ ngác lẫn bấn bíu lý giải? v.v...

Đã đành là cần lắm những tiếp nối sự lý giải này khác của hậu thế, nhưng tôi mạo muội nghĩ thêm, những việc cần lý giải ấy như một thứ thông điệp, một dạng khí mạch vô hình lẫn huyền diệu dường như đã vận từ khi nào không rõ vào các thế hệ thầy trò trường huyện Vĩnh Lộc?

Trường huyện Vĩnh Lộc nằm trên trục thần đạo chiếu thẳng vào Cửa Nam Thành Hồ gần 2km. Trường cũng ở khoảng giữa Thành Hồ với núi Đún (Đốn Sơn), nơi đặt địa điểm Đàn tế trời của Hồ Quý Ly.

Xứ mình có ngàn ngàn những trường THPT quen gọi là trường huyện. Nhưng vẫn có cách nghĩ khang khác với trường cấp 3 hay trường THPT huyện Vĩnh Lộc này...

Năm ấy tôi may mắn được về dự hội trường. Nhiều ánh mắt dồn tụ đến một học sinh cũ của trường, ông Phạm Quang Nghị. Một trưa đầu năm 1967, từ Trường cấp 3 Vĩnh Lộc, cậu học sinh Phạm Quang Nghị sau giờ tan học hối hả guồng những nhịp chân về nhà. Quê ở Định Tân, Yên Định, nhưng cậu đã theo học cấp 3 Vĩnh Lộc. Với lại đi tắt từ trường huyện Vĩnh Lộc về nhà cũng gần, chỉ phải qua con đò Hoành.

Tới bến cũng đã ngả chiều, con đò chở đầy khách đã qua sông. Anh Nghị thầm tiếc phải chi mình nhảo chân thêm tí đã kịp. Bất đồ ngay khi ấy, những tiếng rít xé tai của tốp máy bay phản lực Mỹ xé toang không khí tĩnh mịch của một vùng quê ngày áp Tết. Những tưởng chúng chỉ ào qua để nhắm vào mục tiêu cố hữu mấy năm nay là cầu Đò Lèn.

Nhưng bầy máy bay năm chiếc đã vòng lại Đò Hoành. Những cú bổ nhào chết chóc khi xiên xẹo khi thẳng đứng. Bom phá, bom bi, rốc két cứ vùn vụt chém xuống con đò khi ấy đương sắp cập bến Hoành của Định Tân. Và cả những vệt tre pheo làng mạc của mấy xóm ven đê ngập chìm trong lửa.

Trận thảm sát dã man ấy khiến làng Hoành, Định Tân 44 năm nay cứ cữ áp Tết lại giỗ tập thể cho 42 người. 69 người bị thương đến giờ nhiều người còn đeo tật. Anh học trò trường huyện Vĩnh Lộc Phạm Quang Nghị thoát chết nhưng hai người em ruột của anh đã chết trong trận bom ấy.

... Máu ở chiến trường nhưng bom đạn Mỹ cũng ùng oàng thứ ném thứ giội hữu hình lẫn vô hình về hậu phương Vĩnh Lộc. Rưng rưng giây phút tưởng nhớ những thế hệ học trò trường huyện bỏ mình vì nước, nhiều cặp mắt đã nhòa lệ trước một cái thúng cũ mèm... Cái thúng, nếu đựng thóc phải ngót một tạ. Nhưng trong thúng không có thóc mà lèo tèo cuốn vở cuốn sách đã ố vàng.

Hoàng Văn Dương (niên học 1967-1970) ở Tân Phúc, Vĩnh Phúc. Anh học lớp 10A. Đó là một thanh niên cao lớn, trắng trẻo, thông minh, học giỏi nhất lớp. Ngày anh nhập ngũ, bạn trong lớp đến chia tay, bố anh bê một chiếc thúng to để trước mặt mọi người. Trong lòng thúng một chồng sách. Bố Dương cố gượng cười: “Để lúc em nó về có sách mà học tiếp”.

Nhưng Hoàng Văn Dương đã hi sinh ở chiến trường B sau đó 1 năm. Một trăm linh bảy liệt sĩ, các thế hệ học trò Trường cấp 3 Vĩnh Lộc đã thay nhau ngã xuống ở các chiến trường. Tôi không rõ cái thúng ấy gia đình anh Dương liệu giờ có còn? Bảo tàng nhà trường (nếu có) phải giữ bằng được cái thúng ấy!

... Để ý thấy Ủy viên Bộ chính trị Phạm Quang Nghị khi ngồi với các thầy cô và lứa bạn đồng môn cùng với trật môn sinh sau này của trường chả thấy khi nào ông chia sẻ những thông tin nhiều năm nay ông chững chạc ở cương vị một Tổng đốc Hà Thành. Lúc mới tới, ông sà ngay đến bên đám môn sinh người khóa trước khóa sau của trường huyện.

Trong số đó, tôi nhận ra GS. TS Trần Quốc Dũng (Xây dựng), PGS. TS Phạm Văn Hảo (Ngôn ngữ học), PGS. TS Lê Văn Hiếu (Ngành Hóa dầu), PGS. TS Trịnh Thị Ngọc (Y tế), PGS. TS Nguyễn Văn Toại (Y tế), TS. Phạm Quang Nghị (Triết học), PGS.TS Nguyễn Hữu Sức (Ngành Hóa), TS. Nguyễn Tiến Dũng, Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí quốc gia. TS Nguyễn Trọng Tín (Dầu khí), TS. Lê Đình Ái (Địa chất), TS Vũ Đình Phú (Nông nghiệp), TS. Phạm Thanh Bình (Lâm nghiệp), PGS. TS Nguyễn Văn Viết (Công nghiệp), NSƯT Hương Thơm (Tuồng), NSƯT Quốc Anh (Chèo) v.v...

Các thầy cô trường huyện Vĩnh Lộc.

Chất giọng rủ rỉ của ông đương bộc bạch với TS Nguyễn Đình Thắng (thời điểm ấy Thắng đương là Phó Chủ tịch Hội Phần mềm Việt Nam) và mấy doanh nhân rằng, trong phạm vi của mình cố gắng tạo mọi điều kiện hỗ trợ để học trò Vĩnh Lộc nói chung và trường huyện nói riêng đang gặp nhiều thiếu thốn có điều kiện để tiếp cận, để làm quen với các loại hình tin học hiện đại.

Cũng cần nói qua về ông “phó mềm” nước Việt này một chút. Thắng là cháu đích tôn của cụ Nguyễn Đan Quế, nghị sĩ dân biểu Trung Kỳ nổi tiếng liêm chính, tiết tháo. Thời điểm cụ làm báo Tiếng Dân cho cụ Huỳnh Thúc Kháng, Viện trưởng dân biểu Trung Kỳ, cụ Quế kéo được cụ Huỳnh và cụ Phan Bội Châu (khi đó cụ Phan đương làm cố vấn cho báo Tiếng Dân, tên tờ báo cũng do cụ Phan nghĩ ra) về làng Sóc Sơn của cụ Quế chơi.

Tiếng là chơi nhưng làng Sóc Sơn, Biện Thượng quê của chúa Trịnh Kiểm (năm 1946 đổi thành xã Vĩnh Hùng) đã trở thành một địa điểm hội họp bí mật của những người đồng chí hướng. Mật thám Pháp lẽo đẽo mò về tận Sóc Sơn nhưng không làm gì được các cụ! Sau này cụ Quế được cử làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1947 cho ông Trần Đăng Ninh đón cụ Quế ra Việt Bắc. Nhưng thời điểm ấy cụ Quế không may bị bạo bệnh và mất ở làng Sóc Sơn.

Một trong những người con của Cụ Nguyễn Đan Quế là ông giáo Biển. Thầy Biển dạy lũ chúng tôi thuở trường làng. Thầy Biển là thân phụ của TS Nguyễn Đình Thắng. Thắng có chị gái là Nguyễn Thị Lan cùng lứa với tôi ở trường huyện Vĩnh Lộc. Lan học giỏi lắm.

Được chọn đi học ở Liên Xô và sau này là TS về môi trường. Có chuyện vui. Tháp tùng chuyến thăm hữu nghị chính thức CH Ấn Độ cuối năm 2006 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trên chuyên cơ có 3 người cùng làng. NSND Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ VHTT.

Người thứ hai là Nguyễn Đình Thắng, Phó CT Hội Phần mềm Việt Nam . (Người thứ 3 là tác giả bài báo này đều ở Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc). Tôi không rõ có phải vì những lời rủ rỉ bộc trực ngày ấy của ông Bí thư Thành ủy không mà Nguyễn Đình Thắng đã làm được nhiều việc thiện?

Lên hai chức ( Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu AVG kiêm Phó TGĐ Ngân hàng Liên Việt), Thắng cũng làm được hai thứ cho quê nhà Vĩnh Lộc còn đang nghèo khó. Một là thành lập Quỹ Khuyến học mang tên Nguyễn Đan Quế trợ cấp học bổng cho hàng trăm học sinh nghèo vượt khó. Hai là xây trường THCS trị giá 8 tỷ đồng cho xã nghèo Vĩnh Hùng.

Nhà văn Nguyễn Khải, một năm đã xa trong một đận đáo Thành Hồ ngồi bấm bấm đốt ngón tay cười, một cái huyện trung du nghèo như Vĩnh Lộc lại là xứ cố đô đế đô lý ra phải nảy nòi ra những nhà cải cách này khác hoặc bét ra cũng là những nhà kinh tế tài danh hằng tâm hằng sản nhưng lại trồi lên những anh chữ nghĩa thế này.

Ông hướng cái cười ấy về phía cánh nhà văn nhà báo đi theo là học sinh cũ của trường huyện Vĩnh Lộc - Nguyễn Bảo này, Phạm Hoa này... (sau này có thêm Hoàng Đức Nhuận rồi Lê Quang Sinh và mấy anh nữa). Tôi biết nhà văn Phạm Hoa (tác giả Đùa của tạo hóa nổi danh) nhà ông bên cạnh Thành Hồ đang ấp ủ lẫn triển khai một cách khổ sở cái thi tứ cho một cuốn văn xuôi.

Đại để ông đang tìm cái khí mạch cùng sự liên hệ từ vị trí khai quật Đàn tế trời của Hồ Quý Ly cạnh Thành Hồ cùng những hiện vật long ly quy phượng được bốc lên từ hố thám sát do các nhà khoa học của Trường Chiêu Hòa Nhật Bản thực hiện trong nền cũ Thành Hồ đến cái thúng đựng sách của liệt sĩ Dương thời chống Mỹ và gì nữa, cái va ly đựng USD cùng ngân phiếu quốc tế của một doanh nhân người Vĩnh Lộc thành đạt về thăm trường huyện cũ...

Xin chúc cho nhà văn làm liền cái khí mạch thăm thẳm ấy, trong đó có việc âm phò dương trợ của cụ Phạm Đốc, hiện mộ vẫn để bên Thành Hồ. (Nhà văn Phạm Hoa là cháu viễn tổ cụ Phạm Đốc, vị đại tướng lừng danh từng tả phù hữu bật cho nghiệp nhà Lê thế kỷ XVI).

Cũng xin nhà văn Nguyễn Khải yên lòng. Âm thanh những bước hài nhịp guốc của những Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Vũ Mộng Nguyên... từng lê gót ở Thành Hồ trong kỳ thi đầu tiên Thái học sinh của triều Hồ năm 1401 ấy ít nhiều đã quện hòa với nhịp bước của 17.447 học sinh cấp 3 Vĩnh Lộc các thế hệ từ thuở thành lập trường năm 1961.

Khí mạch ấy, sự mách bảo thôi thúc huyền diệu ấy thế nào mà chả nảy nòi, chả phát lộ những danh đấng này khác? Và còn bao thế hệ sau này của trường huyện sẽ làm cái việc dưỡng nhân loại chi công kế tổ tông chi nghiệp nữa chứ? Với lại nửa thế kỷ của trường huyện Vĩnh Lộc vừa qua cũng chỉ là thứ chớp my nhẹ của lịch sử!

Chót thu năm Mão