Trưởng thành rồi, con mới biết, con đối tốt với người ta, người ta ngược lại làm con tổn thương và con sợ hãi, sợ hãi với những người đối tốt với con tới nỗi con bỏ trốn...

Mẹ, mấy ngày này ở Sài Gòn, thật sự rất cô đơn mẹ ạ!

Cô đơn từ căn phòng trọ đến trạm xe buýt. Cô đơn trong dòng người tấp nập ngoài phố. Ai cũng vội vã, tất bật với cuộc sống của họ, và cứ thế con chỉ có một mình thôi mẹ ạ! Cuộc sống có những khó khăn, có những nỗi niềm riêng mà con chẳng biết nói với ai, con cũng chẳng dám nói với mẹ, mẹ ở xa đã đủ thứ chuyện phải lo, con lại lớn rồi, có lẽ nên học cách tự chịu đựng, tự chấp nhận, dù bức bối, dù khó khăn.

Nhưng mẹ, sao lòng người lại phức tạp thế hả mẹ?

Lúc còn nhỏ, con đã nghĩ, chỉ cần con đối tốt với người ta, người ta sẽ đối tốt với con và khi người ta đối tốt với con, con sẽ vui vẻ chấp nhận.

Lớn hơn một chút, con nhận ra có những thứ cho đi, nhưng chắc chắn sẽ không thể nào được nhận lại.

Truong thanh sao lai kho khan the ha me? - Anh 1

Trưởng thành rồi, con mới biết, con đối tốt với người ta, người ta ngược lại làm con tổn thương và con sợ hãi, sợ hãi với những người đối tốt với con tới nỗi con bỏ trốn.

Con cảm thấy mình giống như một chú ốc sên nhỏ mẹ ạ! Con cứ bò đi bò lại quanh một chỗ và khi sợ hãi con lại co mình vào trong lớp vỏ của mình, chứ không phải đi tìm những chú ốc sên khác.

Truong thanh sao lai kho khan the ha me? - Anh 2

Con thực sự cảm thấy cô đơn lắm mẹ ạ! Ngay cả khi ở cùng những người bạn thân thiết hay khi hòa mình vào đám đông, con cũng đều cảm thấy lạc lõng. Trưởng thành thực sự là thế này hả mẹ? Nó khó khăn với con quá! Nó cũng thật khó chấp nhận nữa! Con muốn chạy trốn, muốn khóc thật to, muốn mình bé lại...

Mẹ, giá mà mẹ ở đây nói với con: " Đừng sợ, ba mẹ luôn ở bên con!"... có lẽ con sẽ không cảm thấy tệ như lúc này, sẽ can đảm như lần đầu con biết đau vì mũi kim.

Cơ mà bây giờ, chỉ có con cứ gồng mình lên và tự nhủ với mình: "Dù trời có sập, con cũng vẫn phải sống..."...

Thật mệt mỏi, mẹ ạ!

St