TP - Thị trường âm nhạc mà giống như chứng khoán, thì công chúng vừa chứng kiến sự đảo chiều nhẹ của “cổ phiếu” Hồng Nhung. Vừa được Nguyễn Ánh 9 đẩy lên thành diva số 1, chị bỗng bị Nguyễn Vĩnh Tiến cho một đập “lai tỉnh”.

Nhưng xem lại lời bình của Nguyễn Vĩnh Tiến về tiết mục “Ngẫu hứng sông Hồng” tại Bài hát Yêu thích tháng 9/2013 không thấy chỗ nào nói Hồng Nhung “hát không hay” hoặc “diễn như dở hơi”. Trích lời Vĩnh Tiến: “…Hồng Nhung gào thét, gõ mõ, dàn dựng như kinh kịch, đeo mặt nạ, cả dàn nhạc ầm ĩ. Từ lối hát đến sân khấu đều hoàn toàn xa lạ với nội dung giản dị và mênh mang của ca khúc...”.

Hồng Nhung đầy đủ thẩm quyền để gào thét, còn chị có gào thét được như chị muốn hay không, chỉ mình chị biết. Cũng chẳng ai bắt được chị phải gần gũi với nội dung được cho là giản dị của ca khúc. Nhưng dư luận hiểu đó là Tiến chê Nhung, thế là báo chí và truyền thông mạng lại vào cuộc mổ bò ăn mừng… sự náo loạn của làng nhạc.

Một mẩu bình luận của Nguyễn Vĩnh Tiến gieo xuống Facebook, gặt về cả một vườn bài viết dài dằng dặc. Tuy nhiên sự trao đổi không bao giờ là vô ích, đôi khi từ đó lại nảy ra một vấn đề mới.

Chẳng hạn bài viết hơn 4.000 chữ của Duy phản pháo lại Tiến trên trang YuMe có đoạn: “Ở Việt Nam, chính sự dễ dãi, thiếu chọn lọc và lười tiếp xúc với cái mới trong việc thưởng thức nghệ thuật đã vô tình giết chết sự sáng tạo của nền âm nhạc nước nhà. Hệ quả nhãn tiền mà chúng ta đang chứng kiến là một nền âm nhạc hỗn loạn bây giờ”.

Theo tinh thần của Duy thì tiết mục của Hồng Nhung đại diện cho cái mới. Nhưng mới rồi có tới hay không lại là chuyện khác.

Dù sao cũng phải công nhận trung thành với giá trị cũ là một đặc điểm thú vị của công chúng Việt Nam, góp phần làm nên diện mạo âm nhạc hôm nay. Trong nhạc Việt tồn tại một vài “hằng số” được bảo đảm bằng… nhiều tiền.

Ví dụ: nhạc vàng, nhạc xưa, nhạc Trịnh- chắc chắn nhiều người thích. Cứ đem mấy nhạc này ra hát, cầm chắc đắt hàng. Gần đây, diva cũng trở thành một thương hiệu miễn chê về chất lượng. Nguyễn Vĩnh Tiến thử đụng vào biết ngay… Tóm lại là người ta thường dễ dãi với giá trị của mình và khó tiếp thu giá trị của người khác. Và sự tranh cãi nhiều khả năng làm cho âm nhạc phát triển.

AN SƠN