Buổi sáng, Saveli - anh nhân viên làm cho hiệu sách của ngài Ardasev, một vị trạng sư nổi tiếng ở thành phố Stavropol này, vội vã trên đường đến nơi làm việc. Bỗng từ cửa sổ một ngôi nhà bên đường vang lên tiếng phụ nữ thất thanh: Cứu…Cứu… Chẳng chút đắn đo, Saveli giật mạnh cánh cổng nhà và lọt vào một khoảng sân rộng...

Tại đây, thấy một cánh cửa he hé, anh liền bước qua. Căn phòng thoảng mùi nước hoa đắt tiền. Và trong ánh sáng lờ mờ của cây đèn dầu để trên bàn, Saveli nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong chiếc ghế bành, mái đầu bạc gục xuống bàn. - Xin lỗi, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu - Anh lắp bắp - Ông không sao chứ? Một sự im lặng rùng rợn. Saveli rón rén đến gần, hất cái đầu bạc ấy lên, và ngay lập tức anh nhảy giật lại: Từ khóe miệng người này tuôn ra một dòng máu và trên ngực ông ta nhô ra một cái chuôi dao. Minh họa: Ngô Xuân Khôi Chiếc bàn giấy dây đầy mực văng ra từ một bình mực bị hất đổ. Cạnh đó còn có một chiếc kính cầm tay, một ống cắm bút bằng đá cẩm thạch và một cuốn lịch đang mở ra ở trang: Thứ tư ngày 29/2/1908. Cái két ở cạnh thì mở toang, trống rỗng. Rồi Saveli bỗng nghe thấy tiếng cánh cửa sau lưng mình đóng sầm lại cùng với tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Hoảng sợ, anh quay lại, lao đến vặn nắm đấm, nhưng vô ích. Cửa thông qua phòng bên cũng bị khóa từ lúc nào. "Mình mắc bẫy rồi" - Saveli thầm nghĩ. Rồi anh chợt nghe thấy tiếng những bước chân cùng tiếng chìa khóa lạch xạch. Một cảnh sát tay cầm súng lục xuất hiện: - Đứng sát vào tường, cấm động đậy. - Tôi không có tội… Tôi đi làm… Hãy báo tin cho ông chủ của tôi, trạng sư Ardasev - Saveli nói. - Không ai được đụng đậy trước khi cảnh sát điều tra đến - Người này vừa ra lệnh vừa đảo mắt nhìn đám gia nhân gồm cô hầu phòng, bác đốt lò, chị bếp đã tề tựu đông đủ. Một lát sau, viên chỉ huy cảnh sát điều tra Polianiko cùng người trợ lý của mình có mặt. Đi cùng họ còn có một nhiếp ảnh gia, một bác sĩ và cả trạng sư Ardasev. Được sự đồng ý của viên chỉ huy, Ardasev thầm thì trao đổi với người nhân viên của mình một lát rồi bắt đầu quan sát căn phòng. Ngôi nhà có mặt tiền trông ra phố với bốn phòng lớn thông nhau. Kề với phòng giấy là phòng ăn, tiếp đó là phòng khách và phòng ngủ. Trừ phòng giấy có cửa sổ nhìn ra vườn, ba phòng còn lại cửa sổ đều hướng ra đường. Một dãy nhà ngang phía trong sân là nơi dành cho các gia nhân. Mọi người bắt tay vào công việc của mình. Polianiko thẩm vấn Saveli. Nhiếp ảnh gia loay hoay chụp ảnh. Vị bác sĩ rút con dao ra khỏi thi thể người chết, còn người trợ lý thu hộ chiếu của mấy gia nhân và xét hỏi họ. Cô hầu gái Veronica 25 tuổi, người giữ chìa khóa ngôi nhà kể rằng, cô định vào phòng làm việc của ông chủ để lau bụi trên giá sách. Nhưng khi vừa hé cửa cô thấy một người lạ đang cúi xuống bên ông chủ với cánh tay đã buông thõng. Sợ quá, cô vội khóa trái cửa, chạy đi kêu cứu. Bác đốt lò Phrol và chị bếp nghe thấy liền chạy đến. Sẵn búa trong tay, bác Phrol lao đến đứng bên cửa phòng giấy để canh chừng hung thủ. Theo lời bác Phrol, chiều tối hôm trước, như thường lệ, bác đã đốt lò sưởi ở cả bốn phòng. Buổi sáng, chẻ củi xong bác định vào phòng giấy dọn sạch tro (vì ông chủ không thích để bụi tro bay lên bám vào sách vở) thì nghe thấy tiếng kêu của Veronica. Đến lượt chị bếp, chị kể rằng đang chuẩn bị bữa sáng để đem lên cho ông chủ thì nghe thấy tiếng xôn xao. Chị này còn nói thêm rằng ông chủ sống độc thân, nhưng… đặc biệt mê đàn bà. Một giờ sau, thi thể Iakov Viselukhin, ông chủ nhà hát ở Stavropol, đã được đưa đến nhà xác. - Còn con dao, thưa ngài, không đâm sâu nhưng trúng ngay tim là nguyên nhân dẫn đến cái chết tức thì. Thứ lưỡi dao dài và nhọn này rất nguy hiểm. Trên dao có dòng chữ tiếng Ý "Nó có thể gây ra viết thương chết người" và hình đầu lâu xương chéo. - Nghĩa là sao? - Vị bác sĩ thắc mắc. - Ông sẽ giải thích cho chúng tôi, phải vậy không ngài sát thủ? - Viên chỉ huy hỏi xỏ xiên chàng thanh niên lúc này đang run bắn lên vì sợ. Rồi quay sang bảo người trợ lý: - Bắt hắn đi. Hắn vừa kể cho tôi nghe một câu chuyện cổ Ba Tư hay ho. Hãy để các vị ở tòa án cũng có cơ hội giải khuây với những điều hắn thêu dệt. Trong khi đó, trạng sư Ardasev đã kịp lướt qua toàn bộ ngôi nhà và dừng lại nhiều nhất ở phòng giấy. Ông tò mò nhìn những cuốn sách, lấy một cái khăn tay trắng miết lên đó. Sau đó ông quỳ xuống, rút một chiếc kính lúp xem xét hốc lò sưởi, rồi ông dùng nhíp gắp ra một cái trâm gài đầu và cả những mẩu than từ một tờ giấy chưa cháy hết đặt lên một tờ giấy trắng. - Thưa ngài, làm ơn đem cho tôi hai miếng kính có kích thước bằng tờ giấy này và một chai glixerin - Cuối cùng thì Ardasev tự tin nói với viên sĩ quan. Khi hai tấm kính và chai glixerin được mang đến, Ardasev tẩm glixerin lên những mẩu giấy bị cháy rồi kẹp nó giữa hai miếng kính, nâng nó lên và bắt đầu đọc, đôi chỗ ông hơi ngắc ngứ vì chữ không rõ: "Con gái thân yêu, mẹ sẽ từ giã cuộc đời này… Mẹ không thể chịu đựng được sự lăng nhục… nhà hát không có việc cho mẹ… Ông ta đã chà đạp lên tình cảm của mẹ… tước đoạt mọi thứ của mẹ… ông ta sẽ bị nguyền rủa… kẻ đê tiện ấy là… Nhà hát Odesa… Iakov Viselukhin… hãy tha lỗi cho mẹ… 29/2/1896". Dừng một lát, Ardasev quay về phía mọi người: - Thưa các vị, theo lời người đốt lò thì lò sưởi trong phòng này được vét sạch tro mỗi ngày. Có nghĩa là cái trâm gài đầu này chỉ có thể bị đánh rơi bởi chính nhân vật đã ném vào đây một lá thư vấy mực. Nhờ glixerin, chúng ta đã đọc được những gì viết trên lá thư ấy. Cái trâm khiến tôi ngờ rằng có một phụ nữ đã có mặt ở đây lúc xảy ra án mạng. Hung khí là một con dao Corsica. Biểu tượng cái đầu người Môrơ trên nền lá chắn và hai xương chéo ở chuôi dao cho phép khẳng định điều này. Nhờ kiểu lưỡi dài và mảnh, thứ vũ khí này có thể kết thúc mạng người một cách rất nhẹ nhàng. Dân đảo Corsica làm nhiều loại dao này để bán cho khách du lịch và các thủy thủ Nga rất hay mua chúng về làm quà. Ngoài ra, xin nói để các vị biết, án mạng hôm nay không phải xảy ra một cách ngẫu nhiên, nó liên quan đến vụ tự vẫn của một phụ nữ cách đây 12 năm… Trạng sư dừng lại một lát, rồi tiếp: - Tôi muốn lưu ý các vị một việc nữa, đó là bác Phrol đã đốt lò ở tất cả các phòng, trong đó có phòng ăn, nhưng cửa sổ ở đó lại mở. Ai cũng biết rằng sau khi đã nhóm lửa thì các cửa phải đóng để giữ ấm cho phòng. Phải chăng hung thủ đã mở nó ra để tiếng kêu cứu của chính mình được người qua đường nghe thấy. Hung thủ đứng từ sau lưng và đâm từ trên cao xuống ngực trái nạn nhân khi ông ta đang cúi đọc bức thư với chiếc kính cầm tay. Trước khi gục xuống, nạn nhân đã làm văng cái kính ra, nó đụng vào lọ mực và khiến mực bắn vào bức thư. Lại còn mùi nước hoa Pháp đắt tiền phảng phất ở đây nữa... Tôi cũng đã thử miết chiếc khăn sạch này lên các giá sách và thấy nó không có bụi. Thưa các ngài, chừng đó đã đủ để giả thiết rằng nữ hung thủ đã lau bụi trên các giá sách, làm rơi trâm cài tóc vào lò sưởi và xức loại nước hoa đắt tiền này không? - Tất cả đã rõ - Polianiko kết luận và quay lại bảo cô hầu phòng - Nào, cô nàng, thú tội đi thôi. Cô gái bật khóc và nức nở kể lại tấn bi kịch của đời mình. Sau khi mẹ cô, nữ diễn viên của nhà hát Odesa tự vẫn, đứa con gái 13 tuổi là cô đã bị ép vào nhà thổ. Cô đã đọc bức thư của mẹ mình không biết bao nhiêu lần và thề sẽ trả thù kẻ đã đem bao khổ đau, nhục nhã cho đời cô. Nhưng sau khi mẹ cô mất, tên chủ nhà hát cũng rời Odesa đi mất. Giáng sinh năm ngoái, có một thủy thủ yêu cô và tặng cô một lọ nước hoa Pháp cùng một con dao mua ở đảo Corsica. Cô đã định từ bỏ cuộc báo thù và trở thành vợ của người thủy thủ. Nhưng rồi anh lại ra khơi và không bao giờ quay lại nữa… Một lần cô tình cờ nhìn thấy bài điểm báo về một vở kịch của nhà hát Stavropol mà tên người chủ chính là Iakov Viselukhin. Cô liền đến Stavropol, xin làm hầu phòng cho ông chủ nhà hát ở đó để chờ ngày báo thù. Cô vẫn thề sẽ trả thù cho người mẹ đáng thương của mình đúng ngày giỗ của bà: 29/2. Nhưng thật mỉa mai là ngày đó phải chờ bốn năm mới có một lần… Vừa kể tất cả những điều đó Veronica vừa khóc. Căn phòng im ắng đến mức có cảm giác như nghe được cả tiếng ngọn đèn dầu đang cháy. Truyện của Ivan Liubenco (Nga), Phan Minh Ngọc dịch (Theo Văn Nghệ Công An)