Truyện dài kỳ: Gái trinh bất hạnh (Phần 4)

Ngày đầu tiên thấy Hân, Min đã không thể rời mắt khỏi cô gái có đôi mắt vô cùng cuốn hút ấy.

Hân - cô gái gần 30 tuổi vẫn còn trinh nguyên. Cô đã "cặp kê" với khá nhiều anh chàng nhưng vẫn chưa thể "chốt" vì "quá cao số". Và trong một lần gặp lại người cũ, bị anh ta dè bỉu, cô đã quyết định tìm cho mình một chàng trai lạ để "giải sầu".

Và cuối cùng, cô đã "tóm" được Vĩnh. Cuộc gặp gỡ tình cờ đấy lại trở thành mối nhân duyên, khiến hai người xa lạ bỗng như tìm được tình yêu giữa thành phố đông đúc này.

Nhưng liệu họ có đến được với nhau hay không bởi, bên cạnh Hân vẫn còn một anh chàng điển trai Hàn Quốc luôn dành cho cô những tình cảm đặc biệt nhất!

Hân thấy tai mình nóng lên. Nhưng nàng vẫn giữ giọng bình tĩnh:

- Đêm khác được không? Đêm nay tôi mệt rồi. Dù sao, tôi cũng là người có duyên buôn bán, được cái buôn may bán đắt… nên đêm rồi vẫn có người đặt hàng. Nhưng e là đêm nay tôi nghỉ ship. Cave nhưng làm việc cũng có giờ giấc nhất định! Tôi không tiếp khách quá mười giờ đêm!

Hân có đôi mắt màu nâu sáng đầy quyến rũ và thông minh (Ảnh minh họa)

Đầu dây bên kia rõ ràng là có giọng cười khẩy:

- Cô quả là một cave không có tâm với nghề.

- Được, tôi sẽ nhớ câu này của anh.

Hân cúp máy. Nàng băn khoăn không biết tại sao anh ta lại có được số điện thoại của mình? Nàng chưa khi nào gặp anh ta, lại càng không hề công khai số điện thoại trên bất cứ phương tiện nào. Hay là anh ta lấy số ở ban quản lý chung cư nơi nàng thuê nhà? Có thể lắm chứ? Anh ta thực mất công vì một cô cave! Tự dưng nàng nằm đó cười lớn tiếng. Cuộc sống không biết còn bắt nàng phải đóng những vai phụ gì nữa ngoài vai là chính mình?

Nhưng rõ ràng, người hàng xóm đặc biệt bên cạnh bỗng khiến Hân cảm thấy cuộc đời còn có rất nhiều điều thú vị và bất ngờ. Chỉ là nàng sẽ không thể nào biết trước được nó sau mỗi buổi sáng thức dậy mà thôi.

Còn khi ấy Vĩnh đang vò đầu bứt tai. Rõ ràng là anh chỉ ấn số của nàng rồi nằm đó nhìn chứ không có ý định gọi. Vậy mà táy máy thế nào lại thành gọi cho nàng. Không thấy ai nhấc máy đã thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà vừa đưa tay định tắt thì người ta lại nghe. Nghe rồi định nói gì không nói lại nói mấy lời ấy.

Hân vừa đến chỗ làm thì Giang đã vội vã chạy tới ghé tai nàng nói:

- Min đêm qua bỏ nhà đi đấy. Nghe đâu cãi nhau với ông chủ. Thế là khoác balô bỏ đi. Nhưng hình như không biết đường, cũng không biết đi đâu nên đêm lại về.

Hân khẽ cười:

- Thế thì gọi gì là bỏ đi.

Nàng thở dài kiểm tra chỗ củ cải và hành mà người giao hàng vừa mang tới.

Giang nhìn nàng hỏi:

- Hôm nay lấy nhiều củ cải thế chị?

- Để làm món kkakdugi. Lát mọi người gọt hết vỏ đi nhé.

Nàng vừa đi ra thì bà chủ đi vào, bà kêu nàng nấu mì cho Min ăn. Bà cười ý là hôm nay Min lại đòi ăn mì tôm. Hân bảo bếp phụ làm thêm cho Min một cái kimbap.

Hân gõ cửa phòng gọi Min:

- Min, ra ăn sáng đi!

Min nhìn Hân:

- Chị nấu cho Min ăn à?

- Ừ. Ăn đủ bữa thì mới có sức khỏe để bỏ đi!

Min gãi đầu hơi cúi mặt cười gượng. Hân nhìn bộ dạng đó khẽ cười:

- Bỏ đi rồi lại về thì gọi gì là bỏ đi!

- Nhưng Min không biết đi đâu. Đứng trước cửa nhà chị rồi về thôi!

Hân cười mắng Min: - Pa pô ja! (Đồ ngốc). Đây là câu mà cô học lỏm được từ ông chủ.

Min nghe Hân nói tiếng Hàn thì cười tít mắt:

- Min dạy chị nhé!

Hân lắc đầu:

- Không! Min học tiếng Việt là được rồi. Lần sau nếu muốn bỏ đi thì nhớ gọi chị! Giờ thì đi ăn sáng thôi!

Sau Hân mới biết Min cãi nhau với ông chủ vì muốn ra làm riêng. Ông chủ cho rằng nhiệm vụ của Min giờ cứ phải học tiếng Việt, văn hóa của người Việt và phụ giúp ông trông nom cửa hàng, tạo mối quan hệ quen biết trước đã. Còn chuyện kinh doanh ông chưa tính đến.

Min chán nản vì hơn một năm qua, Min từ Anh về thẳng Việt Nam, rồi suốt ngày vật vờ, ăn chờ nằm chực mà không hề làm việc gì ngoài ăn ngày ba bữa, thỉnh thoảng đi lấy hàng cho siêu thị mini nhà mình. Còn bếp ăn thì hầu như là do bà chủ quản lý. Chưa kể việc Min bị sốc khi về Việt Nam, môi trường sống hoàn toàn đảo ngược, bạn bè không có, nhiều lúc Min thấy mình như bị trầm cảm. Có thể nói người đầu tiên mà Min nói chuyện và chia sẻ chính là Hân.

Ngày đầu tiên nhìn thấy Hân, Min thực sự đã không thể rời mắt khỏi cô gái ấy. Không phải vì quá xinh đẹp mà vì cô gái có đôi mắt vô cùng cuốn hút. Đôi mắt màu nâu sáng đầy quyến rũ và thông minh. Min cứ thế, lặng lẽ nhìn Hân mỗi khi Hân đến làm việc.

Từ khi Hân chỉ là một cô gái học việc vụng về, đến tên của các món ăn còn không biết và cũng mù tịt như những người vào xin việc cùng Hân thời điểm đó. Cho tới khi Hân trở thành bếp trưởng của nhà hàng. Không những nàng thuộc hết các món ăn mà còn nấu ăn rất ngon. Khách đến quán không ít người tỏ ra khen ngợi món ăn do Hân nấu. Cũng chính vì thế mà bà chủ dần tin tưởng giao lại mọi công việc của quán ăn cho Hân mỗi khi vắng nhà. Từ việc nhập hàng tới việc quản lý menu ngày hôm đó cũng như các món banchan.

Min cũng nhận ra, bản thân mình ngày càng bị thu hút bởi người con gái đặc biệt ấy. Từ nụ cười, ánh mắt thông minh nhưng vẫn chứa tia nhìn lặng thinh u uẩn, một cô gái nhẹ nhàng ẩn chứa nội tâm sâu sắc, một cô gái rất hài hước, cá tính nhưng đôi khi lại vô cùng cô đơn...

Cũng chính vì một vài lần nói chuyện bâng quơ hoặc nghe Hân nói chuyện với mọi người, Min không hiểu hết Hân nói gì nên Min mới lao vào học tiếng Việt cho tới khi Min có thể hiểu được những gì Hân nói. Và cũng chính vì thế, Min mới đủ tự tin hơn để nói chuyện với Hân. Quả thật, từ trước tới nay, Min chưa hề chủ động nói chuyện với một cô gái Việt nào.

Nhưng trái tim Min thực sự rung động bởi một lần Hân đã nói với Min những lời mà chưa từng ai nói cả.

Ngày đó, Min về Hàn Quốc một tháng, Min không muốn quay trở lại Việt Nam nữa. Nhưng ông chủ bắt buộc Min phải quay trở lại đây. Sau khi trở lại, tâm trạng của Min không tốt. Thậm chí còn tệ hơn cả những ngày trước. Suốt ngay Min giam mình trong căn phòng riêng, hết ngủ lại chơi game, cũng không hề ăn uống gì. Ai gọi cũng không nghe.

Có lần Hân gõ cửa gọi Min ăn cơm, nhưng Min chỉ lắc đầu. Không cáu giận, cũng không tỏ thái độ muốn ăn. Hân cũng chịu. Cả một tuần dài như thế, Min gày rộc, quần áo đầu tóc khi nào cũng rối bù, mặt mũi phờ phạc.

Nhưng một điều lạ nữa là ông chủ là đàn ông nên không quan tâm quá đến một cậu con trai 26 tuổi đã đành, đến bà chủ cũng gần như bỏ mặc Min. Nếu như gọi mà Min không ăn thì bà cũng không quan tâm nữa. Hân tự hỏi: Vì sao là mẹ con lại có thể lạnh lùng như thế? Hay ông bà chủ nghĩ rằng một chàng trai 26 tuổi thì không nên có hành động hờn giận như trẻ con vậy nên không muốn xuống nước? Vì sao một người ở giữa gia đình của mình mà khi nào Hân cũng cảm thấy cậu ta cô đơn đến cùng cực?

Cho tới một hôm, khi đi mua hàng cùng quản lý, anh Thắng mới tiết lộ điều mà chưa từng ai biết là: Min không phải là con của bà chủ. Min là con riêng của ông chủ và vợ trước. Ông bà chủ đều là người thứ hai của nhau. Họ hợp tác làm ăn nhiều hơn là tình cảm cá nhân. Đến khi ấy Hân mới hiểu vì sao bà chủ lại có vẻ thờ ơ với Min như vậy. Hân hỏi anh Thắng:

- Vậy còn mẹ của Min?

- Cái đó thì anh không biết. Ông chủ không bao giờ kể với anh.

Tối hôm đó Hân không ngủ được khi nghĩ về Min. Tự trong đáy lòng, Hân thực sự cảm thấy thương Min, thương như một người em trai, một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm và bơ vơ nơi xứ người. Một người cô đơn như nàng đã từng. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc và rồi một ngày bị quẳng xuống đây, mảnh đất xa lạ này mà không có lấy một người bạn, một người thân thiết để có thể tâm sự. Nếu là Hân, Hân cũng không thể nào chịu đựng được.

Vậy mà có lần Hân hỏi Min:

- Min sống ở đây có buồn không?

Min chỉ lắc đầu rồi mỉm cười:

- Min quen mà!

Hân nghĩ lại chợt thấy nhói lòng, hình như những người cô đơn luôn cảm thấy cô đơn là một lẽ thường tình trong cuộc sống của họ.

Hân tìm số điện thoại của Min nhưng không có. Nàng đành vào trang cá nhân của Min. Tự dưng, nàng muốn có vài lời thật lòng muốn nói:

- Min à! Chị biết Min buồn! Có thể cuộc sống ở đây khác xa cuộc sống em đã từng sống. Nhưng em có thể học cách quen dần với nó. Đừng tự giam mình trong phòng và tự mình vật vã với nỗi chán nản của bản thân. Em còn trẻ, cuộc sống của những người trẻ nên sôi động hơn, vì có rất nhiều điều thú vị. Em đừng sống như thế.

Em phải ăn cơm. Nếu không ăn, em sẽ không đủ sức để làm gì cả. Cơ thể em không có tội gì. Đừng hành hạ nó.

Em có thể nói chuyện với mọi người, hãy ra khỏi căn phòng đó, nếu không em có thể đi lang thang quanh thành phố này. Thành phố nhỏ lắm, đi kiểu gì cũng có thể về nhà. Không sợ lạc và biết đâu em sẽ tìm thấy điều gì đó thú vị cho cuộc sống ở đây.

Em hơn 20 tuổi, và có thể, em hãy tìm cho mình một cô gái để hẹn hò, để có thể nói chuyện, tâm sự và cùng nhau đi chơi.

Chị không biết em có hiểu được những gì chị nói không? Nhưng chị vẫn muốn nói điều đó với em. Ngày mai, hãy ăn cơm nhé. Và đừng ở trong phòng đóng trái cửa lại nữa. Em sẽ điên hoặc tự kỉ mất! Như thế, thật là phí phạm một chàng trai đẹp trai như em!

Nhấn nút gửi xong, nàng tự dưng cảm thấy có chút hối hận nho nhỏ. Có phải là nàng đã quá bao đồng, vô duyên khi can thiệp vào cuộc sống của người khác hay không?

Sáng hôm sau, khi Hân tới quán ăn, nàng đưa mắt nhìn quanh và khẽ mỉm cười.

(Còn nữa)

Mời các bạn đón đọc phần 5 vào lúc 0H00 ngày 10/09/2017

Phi Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/truyen-dai-ky-gai-trinh-bat-hanh-phan-4-802187.html