Câu hỏi khó trả lời là vì sao hội đồng biên soạn lại quyết định dùng một dị bản khác của GS Nguyễn Đổng Chi mà không dùng văn bản truyện Tấm Cám đã xuất bản trong các năm trước. Hơn nữa, dư luận bàn thảo vấn đề này đã từ hơn tháng nay mà Hội đồng biên soạn vẫn im hơi lặng tiếng?

Trong thời gian qua, báo chí trong nước đã đăng một loạt bài báo về chủ đề có nên hay không sửa đoạn kết một câu chuyện cổ tích và được mở rộng hơn về chiều sâu nhận thức giữa cái Ác, cái Thiện và triết lý nhân sinh, đối nhân xử thế giữa người với người.

Vấn đề đã được mở rộng ra rất nhiều không chỉ về lượng bài viết đã được xuất bản mà còn thu hút rất nhiều nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia. Đã có nhiều ý kiến tương đồng và khác biệt thậm chí còn mang tính "bút chiến" về vấn đề tưởng chừng "xưa như Trái đất"!

Thứ nhất, xuất phát điểm của chủ đề này là từ việc "Sách giáo khoa sửa đoạn kết Tấm Cám" (VietNamNet, 04/11/2011). Thực tế, sách giáo khoa (SGK) Ngữ văn lớp 10 không hề sửa mà là thay đổi đoạn kết truyện cổ tích Tấm Cám từ một dị bản khác. Kết thúc truyện Tấm Cám, SGK có mở đóng ngoặc ghi chú " Theo NGUYỄN ĐỔNG CHI, kho tàng truyện cổ tích Việt Nam ...".

Đoạn kết này là một dị bản khác (tính phổ quát cho hầu hết mọi câu chuyện cổ tích) mà GS Nguyễn Đổng Chi, một trong những nhà nghiên cứu thuộc vào hàng "cây đa", "cây đề" của văn hóa dân gian Việt Nam, trong quá trình nghiên cứu tìm được.

Xin được nói thêm, tuyển tập Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của GS Nguyễn Đổng Chi đã được Nhà nước trao giải thưởng cao quý nhất: Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Thứ hai, xét về ý nghĩa giáo dục, tính "dã man" của cô Tấm "thảo hiền" của hai dị bản truyện Tấm Cám ở đoạn kết là không khác nhau bao nhiêu.

Câu hỏi khó trả lời là vì sao hội đồng biên soạn lại quyết định dùng một dị bản khác của GS Nguyễn Đổng Chi mà không dùng văn bản truyện Tấm Cám đã xuất bản trong các năm trước. Hơn nữa, dư luận bàn thảo vấn đề này đã từ hơn tháng nay mà Hội đồng biên soạn vẫn im hơi lặng tiếng?

Thứ ba, một đặc trung cơ bản của truyện cổ tích nước ta nói riêng và nhiều nước khác trên thế giới nói chung, tuy một truyện có thể có nhiều dị bản nhưng nội dung, cốt truyện và ý nghĩa giáo dục thời đại về đại thể là không khác nhau nhiều. Cụ thể là ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, thiện thắng ác, siêng năng cần mẫn thì sẽ có cuộc sống tốt đẹp và kết thúc luôn có "hậu"...

Truyện cổ tích là sản phẩm văn hóa dân gian mang tính truyền khẩu của một xã hội, ra đời gắn liền với một bối cảnh lịch sử kinh tế - chính trị - xã hội nhất định.

Tuy nhiên, chính vì là sáng tác của quần chúng nhân dân nên nội dung truyện cổ tích mang tính mở, được sửa đổi theo nhận thức, tư duy của người kể hay văn hóa của một cộng đồng, một thời đại, kết quả là làm cho nó có nhiều dị bản.

Chính tính mở đó là nguồn sống vững bền cho truyện cổ tích. Trải qua một quá trình được xã hội hóa và thời đại hóa, từ câu chuyện cổ tích ban đầu còn sơ sài về nội dung, sần sùi về câu chữ, đã được dân gian gọt giũa, dùi mài đánh bóng cho tới lúc sáng bóng lấp lánh của ngôn ngữ và tư duy. Đặc biệt là định hướng hành vi ứng xử giữa người với người trong xã hội.

Thứ tư, một câu chuyện mang tính triết học tồn tại hàng nghìn năm nay lại có cơ hội bùng nổ, đó là tính Thiện và tính Ác của con người. Đến đây tôi chợt nhớ lại một câu nói nổi tiếng của đại thi hào nước Anh William Shakespeare: Trên đời này chẳng có gì tốt mà cũng chẳng có gì xấu, mà là do tư tưởng chúng ta tạo ra hạnh phúc hay đau khổ.

Thiện và Ác, Thiên thần và Ác quỷ là hai mặt song hành của một chủ thể có tên gọi là con người. Thiện và Ác là hai thái cực luân phiên hoán đổi vị trí cho nhau và trong nhau, và không bao có một ý nghĩa hằng số xác định tuyệt đối phân chia rạch ròi.

Thứ năm, xung quanh nhân vật Tấm, có hai quan điểm. Có người thì cho rằng cô Tấm là đáng thương và thảo hiền vì lên 3 tuổi đã mồ coi mẹ, lên 12 tuổi lại mồ côi cha, cô lại nết na, chăm chỉ, thật thà và thương người.

Có quan điểm lại cho rằng cô Tấm là kẻ độc ác, gian ngoan còn hơn hai mẹ con cô Cám, đặc biệt là ở đoạn kết, tính ác quỷ của Tấm lên đến tột độ, vượt ra khỏi suy nghĩ của mọi người.

Nhân vật Tấm thực ra có hai cuộc đời, trước và sau dữ kiện bị mẹ con Cám chặt cau rơi xuống ao chết đuối. Trước khi chết, Tấm là một cô gái đáng thương, mồ côi cả cha lẫn mẹ, dịu hiền, nết na, chăm chỉ... Mẹ con Cám (không có bà con máu mủ gì) nhiều lần vì ghanh ghét mà hãm hại Tấm nhưng đã có ông Bụt (Buddha-Phật) nhiều lần giúp nhưng không cứu. Kết quả là Tấm chết.

Con người ngây thơ của Tấm đã kết thúc và bước sang một ngã rẽ khác. Khi chưa được hóa kiếp khác, oan hồn cô Tấm đã quay về ám ảnh hai mẹ con Cám, mang tính dự báo sẽ có một cuộc trả thù khủng khiếp sắp xảy đến.

Khi được hóa kiếp làm người, lòng căm thù của Tấm trỗi dạy ngày một mạnh mẽ. Cái ác của Tấm xảo quyệt, gian dối gấp nhiều lần hai mẹ con Cám và đỉnh điểm ở đoạn kết câu chuyện đã vượt ra ngoài chuẩn mực (ngầm) đạo đức xã hội.

Thiện và Ác, Thiên thần và Ác quỷ là hai mặt song hành của một chủ thể có tên gọi là con người. Thiện và Ác là hai thái cực luân phiên hoán đổi vị trí cho nhau và trong nhau, và không bao có một ý nghĩa hằng số xác định tuyệt đối phân chia rạch ròi.

Từ những phân tích trên đây cho thấy, Tấm từ một cô gái "hiền như cục đất" qua một lần 'đầu thai' đã biến hóa thành một con người ân-oán phân minh. Có điều cái cách báo oán của cô Tấm còn mang tính rừng rú, man rợ của một xã hội vắng mặt luật pháp dù đã có nhà nước (phong kiến). Đây có phải là một trong những kết cục đau lòng của hiện tượng nhà nước bị "đẻ non"?

Nếu như kết thúc truyện cổ tích Tấm Cám có "hậu" là cái chết khủng khiếp của hai mẹ con Cám và sự hả dạ của cô Tấm, thì giá trị nhân văn của câu chuyện cho các em học sinh đang trong quá trình định hình nhân cách này là gì đây? Ngoài lòng thù hận và sự trả thù được đẩy lên cao nhất bất chấp chuẩn mực (ngầm) đạo đức xã hội?

Có thể truyện Tấm Cám ra đời trong buổi đầu sơ khai của nhà nước khi mà luật pháp chưa hình thành. Nhưng khi nhà nước đã có đầy đủ công cụ pháp chế để quản lý và điều hành xã hội, thì liệu có ai dám nói rằng, giá trị nhân văn của quá khứ-lịch sử là bất biến?

Và khi chúng ta đang ngồi bàn nên sửa hay không sửa truyện cổ tích thì đâu đó quanh đây vẫn tiếp tục chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng, nhức nhối về nhân cách, đạo đức của lứa tuổi học trò trong sáng như trang giấy trắng và của cả những người đáng bậc anh chị, cha mẹ của các em.